13
Sau khi kể xong câu chuyện, trời đã sáng, a nương vẫn chưa tỉnh dậy.
Cố thúc thúc… không, ta nên gọi ông là phụ thân.
Ông ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đem sâu thẳm của ông phản chiếu gương mặt của a nương.
Cuối cùng ta đã hiểu, tại sao ông luôn đi sau a nương, ông đang sợ mất đi a nương.
Lúc này, giọng nói chói tai của công công truyền đến từ xa: “Hoàng thượng giá đáo!”
Phụ thân bước ra khỏi cửa phòng, ông nhìn ta và hỏi: “Nguyên Nguyên có sợ không? Nếu sợ, hãy ở lại phòng với a nương.”
Ta lắc đầu, hoàng thượng đột nhiên đến vào lúc này, chắc chắn là về vụ phụ thân giam giữ thái phó, ta đi theo, có thể làm nhân chứng.
Quả nhiên, hoàng thượng vừa mới vào phủ đã chạy đến từ đường. Phụ thân nắm tay ta, quỳ xuống trước mặt ngài ấy.
Hoàng thượng hồi lâu cũng không cho bọn ta đứng dậy, cô cô của Văn Nhân, cũng chính là quý phi nương nương, đang khóc như mưa, uất ức thay cho Văn Nhân.
“Hoàng thượng, thế tử phi trước giờ luôn giữ lễ nghi, sao lại vô duyên vô cớ xúc phạm đến Cố quốc công gia? Rõ ràng là quốc công gia sủng ngoại thất, bị mỹ sắc làm mờ mắt!”
“Người nhìn xem, người nhìn xem, một cô nương đang yên lành lại bị hành hạ thành thế này, người phải làm chủ cho thái tử phi.”
Văn Nhân được dìu đứng dậy, gương mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn ta đầy hận thù.
Hoàng thượng nhìn ông nói: “Cố Ngôn Khê, ngươi có biết tội không?”
Dù cha đã quỳ xuống, nhưng lưng ông vẫn thẳng như tùng bách: “Hồi hoàng thượng, thần, không biết.”
Hoàng thượng cảm thấy hứng thú: “Ồ? Tại sao?”
Phụ thân trầm giọng nói: “Thế tử phi lấy oán báo ơn, vì bảo vệ danh tiếng của mình mà không tiếc bán ân nhân vào thanh lâu, cuối cùng còn vứt xác ở bãi tham ma. Nợ tiền trả tiền, giết người đền mạng, chẳng qua thần chỉ thay con gái đòi lại công đạo thôi.”
Văn Nhân quỳ xuống đất: “Thần nữ cầu xin hoàng thượng minh giám, thần nữ tuyệt đối không có làm những chuyện thương thiên hại lý như thế, quốc công gia chưa từng cưới vợ, lấy đâu ra một cô con gái? Rõ ràng… là bao che.”
Hoàng thượng đột nhiên nhìn về phía ta: “Mẫu thân ngươi tên là Tống Vân Y?”
Ta có hơi hoảng sợ, siết chặt tay, cố giả vờ bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
Quý phi quở trách ta một tiếng: “Không biết phép tắc.”
Hoàng thượng mỉm cười: “Đứa trẻ, không sao cả.”
Giây sau, ngài ấy tỏ vẻ lạnh lùng nói: “Người khác có lẽ không biết, nhưng nhiều năm trước, Cố quốc công đã từng dâng sớ, nói mình đã sớm cưới thê tử, chỉ là công vụ bận rộn, không tiện tổ chức hôn sự.”
“Thế tử phi còn trẻ, sợ là chưa từng nghe chuyện năm xưa của Cố quốc công?”
Văn Nhân không ngờ lại có chuyện như vậy, nàng ta bỗng chốc hoảng loạn, lắp bắp nói: “Thần nữ… nhưng những chuyện mà Cố quốc công nói, thần nữ chưa từng làm.”
Quý phi vội vàng nói: “Hoàng thượng, thế tử phi lương thiện, sao có thể làm những chuyện bệnh hoạn độc ác như thế? Quốc công gia có chứng cứ gì không?”
Thái phó nói tiếp: “Tiểu nữ oan uổng, bình thường tiểu nữ còn không nỡ giẫm chết một con kiến, đừng nói đến việc giết người ném xác này?”
Hoàng thượng nói: “Cố Ngôn Khê, ngươi có bằng chứng không? Ngươi nói rằng thế tử phi thuê người giết người để bảo vệ danh tiếng của mình, trẫm nhớ không nhầm, cách đây nửa tháng, trong kinh lan truyền nàng ấy đã bị bọn sơn tặc bắt đi, cướp mất trinh tiết.”
Ngài ấy dừng lại một chút, rồi hứng thú nhìn về phía Cố Tế Minh: “Không biết Cố thế tử có cảm nhận gì về đêm tân hôn không?”
Khi câu nói này được thốt ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Cố Tế Minh. Đôi vai của Văn Nhân không ngừng run lên, thậm chí cả hơi thở của nàng ta cũng trở nên gấp gáp.
Cố Tế Minh quỳ xuống đất: “Thần không rành chuyện nam nữ, không thể đánh giá.”
Đáp án có vẻ mơ hồ, nhưng thực sự là đang đứng về phía Văn Nhân.
Văn Nhân thầm thở phào một hơi.
Thái phó lại nói: “Quốc công gia có chứng cứ gì có thể chứng minh tiểu nữ thuê người giết người không? Hôm đó người bị sơn tặc bắt đi rõ ràng là nô bộc trung thành của Văn gia bọn ta, quan phủ đã kết án, có hồ sơ điều tra. Để báo đáp ơn cứu mạng của nô bộc, tiểu nữ còn tụng kinh suốt bảy ngày ở Phật đường cầu phúc cho nàng ta, mong hoàng thượng minh giám.”
Ta bị những lời điên đảo thị phi trắng đen này làm tức chết rồi, lúc ta vừa định lên tiếng thì giọng nói của a nương vang lên từ phía sau, giọng trong trẻo nhưng có vài phần dứt khoát: “Đêm tân hôn của Văn Nhân, ta và ấu nữ tìm thấy thi thể của trưởng nữ ở bãi tham ma, ngày hôm sau thì bị Văn gia truy sát, trong lúc bất lực chỉ có thể trốn vào Đại Lý Tự. Đêm đó, Văn Nhân mua chuộc quan sai để vào đại lao, nếu nàng ta không thẹn với lòng, đường đường là thế tử phi sao lại đến những nơi như thế?”
“Nếu thái phó đại nhân cần chứng cứ, người mà sơn tặc bắt về là nô bộc trung thành hay là tiểu thư, hỏi sơn tặc là biết.”
“Lúc trưởng nữ cứu Văn Nhân, mặt của nàng ta từng bị sơn tặc nhìn thấy. Văn Nhân vì danh tiếng của mình mà không tiếc thiêu sống ba trăm bốn mươi sáu người ở thôn Hạnh Hoa.”
“Dân nữ Tống Vân Y, khẩn xin hoàng thượng chủ trì công đạo cho nữ nhi của thần! Chủ trì công đạo cho bá tánh chết oan của thôn Hạnh Hoa!”
Nói đoạn, a nương quỳ xuống bên trái của cha, khóe mắt tuy đỏ, nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh.