Nàng dùng ngón tay vẽ trên trán hắn ta: “Cố Ngôn Khê, không phải chàng nói sẽ đến đón ta sao? Chàng nuốt lời rồi.”
Cố Ngôn Khê đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ hắn ta cứ luôn đuổi theo Tống Vân Y.
Hắn ta đuổi mãi cũng chẳng thể đuổi kịp, nhưng khi hắn ta muốn dừng lại, thì nhìn thấy Tống Vân Y đang đứng trong lửa, nàng ấy đang ôm một đứa trẻ.
Lửa bùng lên càng lúc càng lớn, hắn ta có dập thế nào cũng không tắt.
Xung quanh càng lúc càng tối đi, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, hắn ta đột nhiên nghe được giọng của Tống Vân Y, nàng ấy hỏi tại sao lại không đến đón nàng ấy.
Cố Ngôn Khê sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy trán, nhưng cổ họng lại không thể phát ra tiếng.
Tống Vân Y càng lúc càng xa hắn ta.
Cùng lúc đó, vô số ký ức ập đến, hình ảnh chồng chéo rối ren, dường như muốn chôn vùi hắn ta tại chỗ đó.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, đôi mắt xinh đẹp giống như ánh trăng.
Cuối cùng, hắn ta lên tiếng: “A Vân, ta đến đón nàng đây, chỉ là ta chưa tìm được, nàng đợi ta…”
Tống Vân Y dịu dàng nhìn hắn ta, phát hiện bản thân không có nhìn lầm, hắn ta thật sự đang nói chuyện.
Nàng ấy chăm chú lắng nghe, đặt tay lên tay hắn ta: “Vậy chàng cứ tìm tiếp đi, ta và con vẫn đang chờ chàng.”
“Đó là một bé gái, tên là Minh Tương, nó rất ngoan, đang đợi chàng đón nó về nhà.”
Cố Ngôn Khê nói: “Được.”
Chẳng biết qua bao lâu, Cố Ngôn Khê cố gắng mở mắt ra, trong bóng tối mờ ảo, hắn ta nhìn thấy Tống Vân Y đang nằm sát bên giường.
Gần đến mức có thể chạm được, khi hắn ta tưởng đó là một giấc mơ đẹp thì Tống Vân Y ngước mắt lên.
Hai người nhìn nhau, nàng ấy nhẹ nhàng nói: “Chàng tỉnh rồi à.”
Đây là ngày thứ mười ba sau khi Cố Ngôn Khê hôn mê, hắn ta đã vượt qua Quỷ Môn Quan.
Hắn ta nhìn nàng ấy, tỏ vẻ uất ức: “Vân Y, ta tìm nàng lâu lắm đấy.”
Tống Vân Y thổi bát thuốc cho nguội, rồi đút từng ngụm cho hắn ta: “Ta trở về rồi, chàng phải mau khỏe lại đấy.”
Cố Ngôn Khê ra sức gật đầu.
Khi hắn ta có thể ngồi dậy, Cố Ngôn Khê bắt đầu chuẩn bị cho việc hôn sự. Trang phục cưới phải là gấm Tứ Xuyên, trân châu trên phụng mão áo choàng phải là loại lớn nhất Nam Hải, thậm chí cả món ăn trên bàn tiệc cũng được hắn tính toán cẩn thận.
Mọi người đều tưởng Tống Vân Y sắp gả cho hắn ta rồi.
Sức khỏe của Cố Ngôn Khê ngày một tốt hơn, đêm đó, Tống Vân Y mặc một chiếc váy thêu màu khói vàng, khi bước đi, nàng ấy trông giống như ánh bình minh, tôn lên vẻ đẹp sáng ngời của nàng ấy.
Hắn ta nhìn đến mê mẩn cả người, lập tức kéo tay nàng ấy bắt nàng ấy ngồi xuống.
Cố Ngôn Khê không kìm được tiếng thở dốc, không ngừng gọi tên nàng ấy: “Vân Y…”
Tống Vân Y đỏ mặt, làn da trắng mịn của nàng điểm chút sắc hồng, khi đôi mắt trở nên mơ màng, nàng giống như một đóa hoa mẫu đơn thành tinh.
Cố Ngôn Khê chìm vào giấc ngủ, khi Tống Vân Y rời đi, trên khóe miệng hắn ta vẫn còn đang mỉm cười.
Nàng ấy đến lặng lẽ, ra đi cũng lặng lẽ.
Ngày hôm sau, khi Cố Ngôn Khê tỉnh dậy, phát hiện không có ai trong phòng.
Hắn ta lập tức tức giận.
Lần từ biệt này lại cách bảy năm, trong thời gian đó, Cố Ngôn Khê bị thương nặng nhiều lần, nhưng Tống Vân Y chưa từng xuất hiện nữa.
Nhưng mỗi năm, hắn ta vẫn nhận được một lá thư.
“Thấy thư tức an.”
An cái rắm, Cố Ngôn Khê nghĩ ngợi, hắn ta không hiểu tại sao nàng ấy lại rời đi, cũng không biết tại sao thuộc hạ của mình lại vô dụng như thế.
Chẳng tra ra được nguồn gốc của những lá thư này.
Tống Vân Y thật biết cách lẩn trốn, hắn ta lẩm bẩm, sau đó gấp gọn lá thư và giấu kín bên người.
Tin từ Trường An truyền đến, nói thế tử hôm nay sẽ nghênh cưới con gái của thái phó, mời hắn ta quay về dự lễ.
Cố Ngôn Khê phớt lờ.
Sau đó, một lá thư khác đến: “Mau về Đại Lý Tự ở Trường An, ta đang đợi chàng.”
Mi mắt Cố Ngôn Khê giật một cái, không thể diễn tả được cảm giác run rẩy toàn thân ấy.
Thiệt là, thảo nào tìm lâu như thế cũng không tìm được, là vì nàng ấy đang đợi ở Trường An, chơi trò trốn tìm với hắn ta.
Cố Ngôn Khê liên tục tưởng tượng về cuộc hội ngộ, lần này, hắn ta nhất định sẽ không rời nàng ấy nửa bước.
Người lớn trẻ con không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta, hắn ta tự hào nghĩ thế.
Khi bước vào đại lao, nàng ấy khóc lóc nói: “Ngôn Khê, Minh Tương chết rồi…”