Ả Ta Phải Chịu Báo Ứng Do Mình Gây Ra

Chương 8



“Thanh Châu, Nghi Châu, Kinh Châu, binh phủ ba châu này ngày mai sẽ tụ họp tại đây, ngọc bội trong tay nàng, có thể triệu tập họ bất cứ lúc nào. Tối đa một năm, ta đánh trận xong sẽ đến đón nàng.”

Tống Vân Y nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng, cho đến khi hình bóng của hắn ta biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn, nàng ấy mới bật khóc.

Trên đường trở về kinh thành, Cố Ngôn Khê vẫn còn thời gian viết thư mỗi ngày. Sau khi vào kinh thành, mỗi ngày hắn ta phải chịu một trăm gậy gia pháp, sau đó quỳ ở từ đường chịu tang.

Cơn đau khiến việc cầm bút của hắn ta trở nên khó khăn, mỗi chữ viết ra đều phải chịu đựng cơn đau như rút xương rút tủy, chỉ có thể duy trì hai ngày một lần.

Hắn ta bí mật chọn hơn năm trăm người đưa tới Thanh Châu, bà mụ, nô tỳ, thị vệ, chẳng thiếu thứ gì.

Nhưng hắn ta không biết, những người này không sống được đến Thanh Châu, tất cả đều bị phu nhân Trấn Quốc Công giết chết.

Sau khi chịu tang xong, Cố Ngôn Khê dẫn quân xuất chinh, chiến sự bận rộn, thư nhà trở thành thứ xa xỉ nhất.

Khi nhớ nhung quá nhiều, hắn ta chỉ có thể ngắm trăng rồi nhớ đến ánh mắt của nàng ấy.

Trong khoảng thời gian đó, Cố Ngôn Khê cảm thấy mình như một cái cây khô héo, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là Tống Vân Y.

Hắn ta phải lật ngược tình thế một cách hoàn hảo, phải giành được nhiều quyền lực nhất để đón thê tử của hắn ta về.

Sáu tháng sau, Cố Ngôn Khê với bốn vạn quân đối đầu với mười vạn quân địch ở Khâm Châu, hoàn toàn đánh bại Nam Đông, khiến chúng gửi thư đầu hàng ngay trong đêm.

Hắn ta hành quân ngày đêm, đuổi tới Thanh Châu.

Những gì hắn ta đợi được chỉ là căn nhà bị thiêu rụi, tất cả như nói với hắn ta rằng, những lá thư bình an mà hắn ta nhận được là giả, Tống Vân Y thật sự đã biến mất rồi.

Hắn ta lại mất liên lạc với nàng ấy một lần nữa.

Năm đó, Cố Ngôn Khê hai mươi tuổi, hắn ta không còn là chàng công tử dựa dẫm vào quyền lực gia tộc nữa, mà là Quốc Công Gia nắm giữ trọng quyền.

Cố Ngôn Khê điều tra chưa đến ba ngày đã đơn độc cưỡi ngựa về kinh, cầm chứng cứ xông vào chỗ ở của lão phu nhân.

Lão phu nhân sớm đã đoán được, đối diện với những lời chất vấn và tức giận của hắn ta, sắc mặt bà ta vẫn không thay đổi: “Thân phận của nàng ta không xứng với con, ta tuyệt đối sẽ không giữ nàng ta lại.”

Phút chốc, cơn tức giận trong lồng ngực bị dập tắt một cách sạch sẽ.

Cố Ngôn Khê chết lặng, hắn ta nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, ánh mắt trở nên u ám, cất bước đi ra ngoài.

Lão phu nhân chỉ nghĩ hắn ta chỉ tạm thời tức giận, không ngờ ngày hôm sau, Cố Ngôn Khê không biết tìm đâu ra một đứa bé trai, tuyên bố nó là con trai của hắn ta.

Nhập gia phả vẫn chưa đủ, hắn ta còn trực tiếp cầu xin hoàng thương phong đứa bé làm thế tử.

Lão phu nhân tức đến choáng váng đầu óc, bà ta mắng: “Cái thằng con bất hiếu, rốt cuộc bây giờ ngươi muốn làm gì? Thật hoang đường!”

Bà ta quăng chén trà sứ vào đầu Cố Ngôn Khê, máu tươi từ từ chảy xuống.

Cố Ngôn Khê nhún vai một cách bình thản: “Mẫu thân chẳng phải luôn muốn con thành thân, sinh con nối dõi sao? Bây giờ đã có rồi vẫn chưa hài lòng à?”

Lão phu nhân chỉ vào mặt hắn ta: “Cố Ngôn Khê! Ta là mẫu thân của ngươi! Ngươi do ta mang thai cực khổ mười tháng sinh ra, cả đời này ngươi phải nghe lời ta, đây mới gọi là đạo hiếu!”

Cố Ngôn Khê cúi đầu, thì thầm: “Lúc Vân Y mang thai, nàng ấy chẳng qua cũng chỉ mới mười sáu tuổi, một mình nàng ấy…”

Nghĩ đến đó, hắn ta nôn ra một ngụm máu. Hắn ta tự hỏi lúc đó sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy một mình ở lại Thanh Châu?

Nàng ấy mang thai chắc chắn rất khổ sở.

Cố Ngôn Khê ngã xuống đất, giọng nói khàn khàn, hắn ta ngẩng đầu nhìn lão phu nhân: “Bây giờ có thể tử rồi, mẫu thân vẫn chưa hài lòng sao?”

Nói xong, hắn ta bật cười, kèm theo một loại sức mạnh có thể phá hủy cả thiên hạ.

Một lúc sau, lão phu nhân nhắm mắt lại. Trong ván cờ mẫu tử này, bà ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Cố Ngôn Khê.

“Lúc ám vệ theo bức thư đuổi tới đó, nàng ta đã không còn ở Thanh Châu nữa. Người mà con để lại, đều bị nàng ta đuổi đi, bây giờ sống hay chết chẳng ai biết cả.”

Sau khi có được câu trả lời, Cố Ngôn Khê cố gắng ngồi dậy, xuất kinh một lần nữa.

Nhưng tìm kiếm đã kéo dài suốt bốn năm, Tống Vân Y giống như bốc hơi khỏi thế gian này, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Trong bốn năm đó, Cố Ngôn Khê chừa từng trở về Trường An, một mặt hắn ta dẫn quân chiến đấu, một mặt đi khắp nơi tìm người.

Đến năm thứ năm, Tây Bắc nổi loạn, Cố Ngôn Khê dẫn một ngàn quân tinh nhuệ bao vây, hắn ta bị trúng tên, đứng trên bờ vực sinh tử.

Khi được đưa trở về Trường An, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Các thái y chữa trị đều lắc đầu, bảo lão phu nhân chuẩn bị lo hậu sự.

“Quốc Công Gia chấp niệm quá nặng, ngài ấy không chịu buông, lại không chịu tiến về phía trước, chỉ có thể dùng thuốc bổ để cầm cự, đợi đến ngày đó…”

Lão phu nhân vô cùng đau lòng.

Trong khi mọi người đang chờ đợi kết quả, Tống Vân Y một mình xuất hiện ở cửa phủ.

Gương mặt mộc mạc, ánh mắt trong trẻo, không có vẻ quyến rũ mê hoặc như trong tưởng tượng. Đến lúc này, lão phu nhân chỉ có thể xua tay cho Tống Vân Y vào phủ.

Tống Vân Y đi đến bên giường, nhìn Cố Ngôn Khê. Hắn ta nằm trên giường, gương mặt đầy vẻ sầu tư.

Sau năm năm không gặp, hắn ta đã trở thành một đại tướng quân vang danh bốn phương, không còn là thiếu niên chơi bắt ve cùng nàng ấy nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner