Phu nhân Trấn Quốc Công liếc nhìn hắn ta, giọng điệu lạnh nhạt: “Nếu con thực sự thích nàng ta, sau khi thành thân, có thể nạp làm thiếp, chỉ có một điều, không được để nàng ta mang thai.”
Một ma ma từ phía sau bà ta bước ra, trong tay còn bưng một bát canh ngừa thai.
Tống Vân Y cúi đầu nghiến chặt răng, không để mình khóc thành tiếng, đợi đến khi Cố Ngôn Khê tức giận đuổi mọi người đi, mới phát hiện dưới khóe môi nàng ấy đã rướm máu.
Hắn ta ôm nàng ấy vào lòng, dường như muốn hòa tan nàng ấy vào trong máu thịt của mình.
Cố Ngôn Khê chỉ cảm nhận được trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, khiến hắn ta đau đến mức không chịu nổi.
Hắn ta nâng gương mặt của Tống Vân Y lên, nghẹn ngào nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này có được không? Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, nàng cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ mang áo choàng mũ phượng, kiệu tám người khiêng đến rước nàng về nhà một cách quang minh chính đại.”
Tống Vân Y nước mắt tràn ràn rụa, nàng ấy lắc đầu: “Chúng ta nên…”
Cố Ngôn Khê cúi người, những lời sau bị hắn ta nuốt vào trong bụng.
Bên ngoài cửa sổ, hoa Hải Đường đang nở rộ.
Sau ba ngày rời khỏi Trường An, Tống Vân Y vẫn không dám tin.
Cố Ngôn Khê thật sự đã bỏ lại tất cả để đi cùng nàng ấy, nàng ấy ngồi trên xe ngựa, cảnh vật hai bên cửa sổ xe liên tục lùi về phía sau.
Hắn ta đang chậm rãi bóc vỏ cam.
Tống Vân Y cau mày: “Chàng…”
Cố Ngôn Khê vươn cánh tay dài của mình ra, đưa một miếng cam vào miệng nàng ấy: “Ta chỉ cần nàng.”
Hắn ta chăm chú nhìn nàng chẳng rời mắt, trong đôi mắt dường như có một dải ngân hà lấp lánh. Hơi thở của Tống Y Vân như nghẹn lại, nàng ấy lạc lối trong đó.
Nàng ấy muốn chìm đắm với hắn ta một lần nữa.
Xe ngựa tiếp tục hành trình về phía nam, đến một thị trấn nhỏ ở Giang Nam, đang là mùa hè, tiếng ve râm ran trên cành cây. Hai người vui vẻ bắt đầu thi thố xem ai bắt được nhiều ve hơn.
Du ngoạn khắp Giang Nam, rồi tiến về phía tây. Trên đường, họ đi qua một cây cổ thụ trăm tuổi, trên tán lá sum suê treo đầy những mảnh vải đỏ.
Người già trong làng nói, đây là cây mai bà, đôi phu thê tử nào thành hôn dưới cây này, nhất định sẽ được thần linh bảo hộ, trăm năm thuận hòa, con đàng cháu đống.
Cố Ngôn Khê ban đầu không tin vào những chuyện này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Tống Vân Y đứng dưới gốc cây ngẩng đầu trông mong.
Hắn ta im lặng hồi lâu.
Nhớ lại lúc hắn ta từng nói sẽ lấy nàng làm thê.
Thế là ngay tại ngôi làng chẳng biết tên này, Cố Ngôn Khê nhờ trời đất làm mai, cầu hôn Tống Vân Y.
Lúc đó, hắn ta cảm thấy rất phấn khích, tự cho rằng mình có thể chịu đựng được mọi sóng gió. Nhưng hắn ta không biết rằng, số mệnh đã sớm an bài.
Hai người tổ chức một hôn lễ đơn giản, từ đó kết thành phu thê.
Trong đêm tân hôn, Cố Ngôn Khê quỳ dưới gốc cây: “Chỉ mong thê tử ta niên niên an tuế thân trường kiện, phụ an niên niên xuân thảo trường.”
Sau đó, bọn họ lại đi du sơn ngoạn thủy, cho đến mùa xuân năm sau.
Ngay sau khi đến Thanh Châu không lâu, Nam Đông xâm lược. Trấn Quốc Công phụng chỉ xuất binh, hy sinh trên chiến trường, cử hành quốc tang, bốn mươi vạn quân nhà họ Cố nhưng bầy rắn mất đầu.
Khi Cố Ngôn Khê biết tin này, Tống Vân Y đã mang thai ba tháng.
Hắn ta đi đi lại lại trong viện, cho đến nửa đêm, Tống Vân Y nói với hắn ta: “Chàng về Trường An đi, ta đợi chàng ở đây.”
Hắn ta quay đầu lại nhìn vào cái bụng nhỏ đang nhô lên của nàng ấy, lần đầu tiên hắn ta cảm thấy mình là một kẻ vô cùng tồi tệ.
Thế gian này chẳng có cách vẹn toàn, bất phụ như lai bất phụ khanh.
Cố Ngôn Khê không thể đưa nàng ấy về Trường An, từ lúc ra đi, Trấn Quốc Công phu nhân đã hạ lệnh truy sát Tống Vân Y.
Sau khi trở về Trường An chịu tang, hắn ta phải đi dẫn binh. Lúc đó cách xa ngàn dặm, hắn ta không thể bảo vệ được Tống Vân Y.
Hắn ta không thể đem nàng ấy ra đánh cược.
Lời nói cứ kẹt ở cổ họng, ra không được mà xuống cũng không xong, rõ ràng lúc thành thân, hắn ta đã thốt ra câu thề.
Hắn ta nhìn Tống Vân Y vừa thu dọn hành lý, vừa mỉm cười dịu dàng nói với hắn ta: “Ta và con sẽ ở đây đợi chàng. Chàng là thế tử, phủ Trấn Quốc Công không thể không có chàng, các tướng sĩ cũng không thể không có chàng.”
Cố Ngôn Khê bước đến phía trước, quỳ trước mặt nàng ấy, nói từng câu từng chữ: “A Vân, Cố Ngôn Khê ta nhất định sẽ trở về cưới nàng, quang minh chính đại rước nàng vào phủ. Nếu phản bội lời thề này, ta sẽ bị thiên lôi đánh, không có được kết cục tốt đẹp!”