Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 10



13.

“Trả tiền lại cho tôi.” Nước mắt lăn dài từ đôi mắt đục ngầu của ông.

Tôi đẩy đám người ra, đỡ ông lên: “Nội, đứng lên trước đã, đứng lên đi! Nội không có sai, đừng quỳ trước hắn. Nội đừng quỳ!”

Đưa ra 6.000 tệ, cuối cùng chỉ được trả lại 1.000.

Ông nội nắm chặt số tiền đòi lại được, thần sắc suy sụp.

“Ông già thật rồi, vô dụng rồi.”

Tôi nắm chặt tay ông: “Nội, con không khám bệnh nữa. Dù gì thì cũng không c/h/ế/t, cứ vậy đi, có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tự hết.”

Ông nội lau khóe mắt, bàn tay thô ráp sờ mặt tôi, nở nụ cười: “Con bé ngốc, con mới 16 tuổi, tất nhiên là phải trị. Bây giờ ông quay về kiếm tiền.”

Ông nội đưa tôi về trường xong thì vội vàng về nhà.

Một tháng sau, ông tươi cười đến tìm tôi.

“Linh Linh, ông tiết kiệm được 5000 tệ rồi, chúng ta đi khám bệnh đi.” (5000 tệ ~ 17 triệu VNĐ)

Tôi rất kinh ngạc.

“Thời gian ngắn vậy sao nội có thể kiếm được nhiều tiền thế?”

“Ông bán mười cây bách trong nhà rồi!”

Người ở quê trọng chuyện tang lễ, khi đó còn chôn, quan tài cũng là tự mình đặt riêng. 10 cây bách gần 20 năm trong nhà đó là để dành làm quan tài cho ông nội.

Tôi lo lắng: “Nhưng đó là…”

Ông nội cười: “Ông phải sống tới 100 tuổi, bây giờ trồng cây lại vẫn còn kịp. Chưa kể, người c/h/ế/t rồi thì quấn chiếu bỏ xuống mồ cũng vậy thôi.” Ông hiền từ, dịu dàng nhìn tôi, “Cả đời con còn rất dài, tất nhiên khám bệnh cho con quan trọng hơn.”

Lần này chúng tôi đã có một bài học nên tìm một bệnh viện chính quy lớn, gặp bác sĩ chuyên gia.

Chuyên gia giữ ông nội lại trò chuyện rất lâu.

Khi ra ngoài, đầu ông nội gục xuống. Nhìn thấy tôi ngồi bên ngoài, ông lại cười: “Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, con đừng lo. Con lớn dần lên thì sẽ tốt lên thôi.”

Từ đó trở đi, mỗi lần dành dụm được chút tiền là ông lại dẫn tôi đi khám bệnh.

Khám Tây y, Trung y.

Uống thuốc Tây, thuốc bắc.

Nhưng tình trạng tôi vẫn không cải thiện được nhiều.

Ở trường tôi được sự chăm sóc đặc biệt. Tôi không phải học giờ thể dục, xách nước, lau kính cũng không đến lượt tôi.

Tôi nhận được thư của Tiểu Địch.

Cô ấy đi làm xa, có một đồng nghiệp bị bệnh tương tự tôi, cô ấy nói người đó uống một bài thuốc cổ truyền có hiệu quả, cô ấy chép lại gửi cho tôi.

Tôi còn nhận được món quà của Lý An. Một con thỏ bông lông xù.

Cậu ấy nói: “Tối ngủ ôm nó rất ấm.”

Tôi vẫn trầm lặng ít nói, nhưng gặp bài không hiểu, tôi sẽ thẳng thắn hỏi giáo viên, hỏi Lưu Đồng, hỏi người có thể hỏi.

Mọi người ở đây thông minh, tiến độ học rất nhanh. Tôi lại thường đi bệnh viện, thường xuyên nghỉ học. Cho dù tôi cố gắng hết sức nhưng điểm số vẫn đứng cuối lớp.

Lại đến giao thừa.

Bố mẹ đưa em trai quay về.

20 tháng Chạp đi họp chợ, mẹ mua cho em trai đồ mới từ đầu đến chân. Mà tôi thì không có món gì.

Nhưng ông nội đã mua cho tôi một áo bông mới màu đỏ rực. Màu đỏ may mắn, đẹp đẽ.

Đêm giao thừa, em trai kéo tôi đi đốt pháo.

Nó nghịch ngợm ném pháo vào người tôi làm áo bông bị thủng một lỗ.

Lúc đó tôi đơ người, tóm lấy em trai đánh nó khóc rống lên.

Mẹ nghe tiếng khóc chạy ra, đẩy tôi ra trách móc: “Mày làm chị, không biết nhường em sao!”

14.

Nhường nhường nhường.

Lúc nào cũng vậy.

Món ngon nhường em.

Đồ hay nhường em.

Tình thương của bố mẹ cũng nhường em.

Tôi giận rớt nước mắt: “Tại sao, nó làm hỏng quần áo con trước, tại sao lần nào cũng bắt con nhường nó!”

Mẹ mất kiên nhẫn: “Giao thừa mà còn khóc cái gì, xui xẻo.”

Ông nội cũng ra tới. Nhìn thấy cái lỗ thủng to trên áo tôi, thở dài: “Thôi, từ từ vá lại, lỗ không lớn, Kim Hoa là em con, đừng đánh nó…”

Tủi thân bất bình vô tận quét qua.

Tôi gào lên với ông: “Nội, ngay cả ông cũng thích em trai sao?”

Tôi có thể chịu đựng cả thế giới thiên vị em trai, nhưng tôi không thể chấp nhận ông nội cũng yêu nó hơn.

Như vậy tôi chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tôi cúi đầu lao ra ngoài, ông nội đuổi theo.

Giao thừa, nhà nào cũng lên đèn, những con đường làng cũng sáng đèn.

Ông nội giữ chặt tôi lại, khi nói những làn sương trắng phả ra.

“Bác sĩ nói bệnh này của con sau này có thể khó có con.” Ông dừng lại, “Em trai có quan hệ máu mủ, tốt xấu gì cũng còn có thể chăm sóc con.”

Ông vuốt tóc tôi: “Linh Linh, chắc chắn ông đi sớm hơn con, ông sợ ông đi rồi, con với em trai lại không gần gũi, vậy trên đời này con lẻ loi một mình…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner