“Đương nhiên là có, sau này con dẫn nội đi máy bay!”
Ông nội xua xua tay: “Thôi, vé máy bay đắt lắm con.”
Ông nội.
Con không phải nói cho có.
Con thật sự muốn dẫn người đi xem.
Nhìn non sông gấm vóc, nhìn cao ốc building, nhìn vạn trượng hồng trần, nhìn thế gian phương hoa…
Tiếng chuông báo giờ thi vang lên.
Tôi cúi đầu đọc đề.
Trong lòng thầm nghĩ: Ông nội, chờ con!
Sau buổi thi cuối cùng, tôi về ký túc xá thu dọn đồ đạc.
Một lúc sau, cô quản lý ký túc xá đến tìm tôi: “Ông nội cháu chờ ở cổng.”
Sao ông lại đến đây?
Tôi nhanh chóng ném đồ xuống chạy ra cổng.
Học sinh đã về hết.
Cổng trường vừa chen chúc ồn ào ban nãy đã thưa thớt người.
Ông nội đeo chiếc túi vải bạt, ngồi xổm bên thùng rác ven đường, hút thuốc.
Ông rít vài hơi rồi đưa tay gõ tàn thuốc vào thùng rác.
Hoàng hôn đã tắt, ánh sáng dịu nhẹ chiều tối bao phủ lấy ông.
Tôi đã không nhận ra, từ khi nào mà tóc ông nội đã bạc trắng.
Tôi nghẹn ngào tiến lên, gọi: “Nội ơi…”
Ông quay lại nhìn tôi, cười rạng rỡ.
Ông rít nhanh vài hơi thuốc, bước nhanh tới: “Linh Linh, ông bán 30 con gà trong nhà, ngày mai dẫn con đi khám bệnh.”
16.
Tôi vươn tay ôm chặt ông.
Ông nội thật gầy.
Sao ông lại thấp như vậy.
Trong trí nhớ của tôi, ông cao hơn tôi rất nhiều, rất nhiều.
“Nội không hỏi xem con thi ra sao à?”
“Thi thì cũng đã thi xong rồi, được hay không đâu quan trọng nữa.” Ông vỗ vỗ lưng tôi, “Bỏ ông ra đi, người ông bụi không thôi, đừng làm dơ người con.”
Ngày có kết quả, sáng sớm ông nội đã đi sửa đường trong thôn.
Mùa hè nóng nực, tôi pha trà lạnh mang đi cho ông uống, nghe thấy rất nhiều người đang giễu cợt ông.
“Moi tim đào phổi chu cấp cho cháu gái đi học, có thể đậu ngay lần xét tuyển 1 không?” (Chú thích: các trường ĐH TQ chia thành nhiều đợt xét tuyển, đợt 1 tập trung các trường đại học trọng điểm…)
“Giờ khác xưa rồi, xét tuyển đợt 2 cũng không ích lợi gì!”
“Sức khỏe Linh Linh tôi thấy cũng không hy vọng gì.”
“Mấy năm nay vì Linh Linh mà lão Bành ông tiêu hết bao nhiêu tiền rồi, sau này có thể lấy lại được không?”
“Đừng để tới lúc đó thành công dã tràng!”
Ông nội dừng cuốc, lau mồ hôi.
“Mấy người biết cái gì, Linh Linh ngoan ngoãn, thi đậu đại học hay không thì sau này con bé cũng hiếu thảo với tôi!”
Vừa nói xong, khóe mắt ông nhìn thấy tôi, lập tức đắc ý: “Thấy chưa, cháu gái tôi mang trà lạnh tới, cháu trai cháu gái mấy người có tốt được vậy chưa?”
Tôi pha một ấm trà lạnh lớn, chia mấy cô bác khác mỗi người một ít.
Trưởng thôn tháo mũ rơm xuống, đứng dưới gốc cây quạt quạt, hỏi: “Chắc gần có điểm rồi nhỉ?”
Tôi gật đầu.
“Vậy cháu đừng vội về, ở đây tra thử đi!” Trưởng thôn cũng quạt cho tôi mấy cái, “Mấy cô bác thích nói đùa chứ thực ra ai cũng quan tâm cháu, mong cháu có tương lai, không phụ sự vất vả của ông nội.”
Mấy người khác cũng lên tiếng phụ họa.
“Đúng đó đúng đó, thôn trưởng nói phải.”
“Coi điểm xong rồi về.”
Tôi cũng muốn giúp ông nội làm việc.
Ông nội lại trừng tôi: “Tránh qua một bên đi, tay con như cành liễu mà làm được việc nặng vầy sao? Đừng ở đây chướng mắt!”
Tôi ngồi dưới bóng râm chờ.
Trên đầu ve kêu rền rĩ không ngừng.
Cuối cùng, trưởng thôn ra lệnh.
“Được rồi, 12 giờ rồi, chờ Linh Linh coi điểm xong chúng ta cũng giải tán.”
Ông nội lấy chiếc Motorola đựng trong túi da treo ở thắt lưng đưa cho tôi. Tay ông run run: “Mau mau, tra điểm thử xem!”
Mọi người túm tụm lại.
Tôi nhập từng con số trên số báo danh vào.
Mồ hôi lăn trên trán, nghe giọng nữ máy móc phát ra mơ hồ.