Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 13



17.

Tổng điểm 596.

Tiếng ve ồn ào, tai tôi ù đi.

Những lời thông báo phía sau tôi không còn nghe rõ nữa.

Ông nội gần như dán tai vào điện thoại: “Bao nhiêu, hình như ông nghe 596, ông không nghe lầm chứ?”

“Tra lại, kiểm tra lại lần nữa!”

Không nhầm.

Chính xác là 596.

Năm đó, điểm xét tuyển đợt một khoa học tự nhiên là 536.

Điểm của tôi không đủ vào 985 nhưng 211 không thành vấn đề.

(Chú thích: Dự án 211 với mục tiêu xây dựng 100 trường đại học và cao đẳng trọng điểm trong vòng 20 năm. Các trường đại học và cao đẳng tham gia dự án 211 được hưởng nhiều ưu đãi về tài chính, cơ sở vật chất và nhân lực. Dự án 985 với mục tiêu xây dựng 30 trường đại học và cao đẳng hàng đầu thế giới trong vòng 20 năm (Thực tế đã nâng lên 50 trường); Các trường đại học và cao đẳng tham gia dự án 985 được hưởng nhiều ưu đãi hơn nữa so với các trường tham gia dự án 211. Các trường được ưu tiên đầu tư về tài chính, cơ sở vật chất, nhân lực, và được tạo điều kiện để hợp tác với các trường đại học hàng đầu thế giới.)

Mắt ông nội đỏ hoe, ông giơ tay lau mạnh.

“Linh Linh, con được 596 điểm. Ông biết con chắc chắn làm được mà!”

Nói rồi ông lại nghẹn ngào, “Thi cấp 3 con đứng thứ 2 toàn huyện, nếu không phải do bệnh kia cản trở thì không chừng con có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Do ông vô dụng, nếu ông có thể kiếm được nhiều tiền, con… con…”

Tôi nắm hai tay ông. Lòng bàn tay ông đẫm mồ hôi.

Tôi mỉm cười với ông: “Đã tốt lắm rồi. Nội, nếu không có ông, đừng nói thi đại học, ngay cả cấp 3 con cũng không cách nào được học!”

Cảm ơn ông, ông nội.

Cảm ơn ông đã đạp xe chở con đi tiêm.

Cảm ơn ông đã vượt ngàn dặm đưa con về nhà.

Cảm ơn ông trên sân thượng gọi con lại khi con gần lao xuống.

Cảm ơn ông hết lần này đến lần khác, dắt con bôn ba qua bao nhiêu bệnh viện.

Cảm ơn ông với vô số con gà ác hầm.

Cảm ơn ông cả ngày lẫn đêm cố gắng kiếm tiền.

Cảm ơn ông chưa một giây phút nào từ bỏ con.

Phàm chỉ cần một giây chần chừ, một lần lơi lỏng, đều không có con hiện tại.

Mọi người nhẹ nhõm.

“Điểm cao như vậy, Linh Linh đã rất giỏi rồi.”

“Nếu không có ông ủng hộ, con bé sao có được ngày hôm nay, có được điểm này?”

“Người làm ông nội như ông, toàn huyện không tìm ra người thứ hai.”

Ông nội lau nước mắt, vác cuốc lên, mặt tươi cười.

“Trưa nay tới nhà tôi ăn đi, tôi sẽ làm thịt hai con gà!”

Trưởng thôn cười ha ha: “Đi, có thịt gà ăn sao mà không đi chứ!”

“Chiều nay không sửa đường nữa, trưa nay tôi uống với chú Bành hai ly!”

Mấy cô mấy thím giúp giết gà, nấu đồ ăn, mấy người đàn ông quây quần bên nhau, uống rượu với đậu phộng khô.

Tôi ở dưới bếp nhóm lửa.

Lửa cháy làm nóng cả gương mặt lẫn tim tôi.

Tre đốt lên phát ra âm thanh tanh tác, răng rắc. Trước đây tôi hơi sợ âm thanh này, bây giờ nghe lại thấy chúng hay ho như thế. Chúng nó đang chơi bản nhạc dành cho tôi.

Đúng như lời ông nội nói, nếu không phải do sức khỏe, có thể tôi còn bay cao hơn.

Nhưng nếu không phải do ốm yếu, có thể trời không bù đắp bộ óc thông minh này cho tôi.

Mất cái này được cái khác.

Mọi việc trên thế giới này đại khái là như thế.

Cuối cùng tôi nộp đơn nhập học một trường 211 của tỉnh.

Trường gần nhà. Có thể thường xuyên về thăm ông nội.

Sau khi có thư thông báo nhập học, ông nội mở tiệc mừng, họ hàng bạn bè đều đến.

Ngay cả bố mẹ tôi cũng xin nghỉ làm quay về.

Trước khi khai tiệc, trưởng thôn nói: “Mời nhân vật chính của hôm nay, sinh viên Bành Linh, người có kinh nghiệm nói vài câu với những học sinh khác đi.”

18.

Tôi bị đẩy lên đứng cạnh trưởng thôn.

Ông nội đang bận rộn tiếp khách dừng lại, mặt vui vẻ, mắt ươn ướt nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu: “Tôi muốn nói với mọi người, những đứa trẻ như chúng ta, chỉ có học tập là biện pháp đáng tin cậy nhất có thể thay đổi cuộc đời. Nhất định phải nỗ lực!”

Tôi cười, nước mắt lại không kiềm được mà trào ra: “Ngoài ra, tôi muốn cảm ơn một vài người.

Cảm ơn ông nội chưa bao giờ từ bỏ con, luôn ủng hộ con!

Cảm ơn các thầy cô đã đối xử rất tốt với em, cảm ơn cô (chị em của bố), cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn các cô bác đã từng giúp đỡ cháu…”

Bố mẹ tôi ngồi trong đám người, nở nụ cười, thẳng lưng chờ đợi.

Nhưng tầm mắt tôi nhanh chóng đảo qua, lau nước mắt: “Nói đến đây thôi, mời mọi người nhập tiệc ạ!”

Mẹ xụ mặt xuống.

Sau khi tôi đi xuống, bà túm chặt tay tôi: “Chẳng lẽ bố mẹ không đáng được cảm ơn sao?”

“Cảm ơn cái gì?” Tôi khẽ khàng, “Cảm ơn hai người không hề quan tâm đến con sao?”

Mẹ trừng mắt: “Nếu không phải bố mẹ rèn luyện cho mày độc lập từ bé thì mày có được như bây giờ không?”

Tôi cười khẩy: “Vậy hai người huấn luyện rất thành công, con rất độc lập, cũng đủ 18 tuổi, sau này đại khái không cần hai người.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner