Tôi nắm tay ông, khóc không thành tiếng.
Nước mắt ông nội cũng lăn dài.
“Nhưng ông già rồi, lãng phí tiền bạc không đáng. Cả đời con còn rất dài, ông không muốn trở thành gánh nặng cho con.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Nội, nội không phải là gánh nặng của con. Nội là chỗ dựa, là bến đỗ của con, có nội con mới có nhà. Nội không còn, con chỉ có một mình đơn độc. Con nỗ lực học hành, kiếm tiền chính vì lúc như bây giờ. Vì lúc ông nội cần tiền con có thể lấy tiền ra.”
Ông nội bị tôi thuyết phục.
Tôi thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật.
Mấy năm nay cô tôi cũng vất vả. Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ thường nói cô khinh thường nhà chúng tôi.
Đúng thật là thế. Bản tính con người rất phức tạp.
Lúc cấp 2, cấp 3, sức khỏe tôi yếu ớt, cô cũng đã hỏi han nhiều người, tìm cho tôi rất nhiều bài thuốc cổ truyền.
Mỗi lần ông nội dẫn tôi đi khám bệnh, cũng là cô đưa ông lên xe buýt.
Mẹ rất ngạc nhiên: “Mày đi học kiếm được nhiều tiền như vậy? Ông nội đã từng tuổi này, làm phẫu thuật cũng chưa chắc sống được, hà tất…”
Tôi căm tức nhìn bà: “Mẹ im đi! Ông nội chắc chắn sẽ sống, chắc chắn.”
Ông nội chuyển đến bệnh viện tốt nhất.
Năm đó, chúng tôi đón Tết trong bệnh viện.
Bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật.
Trời còn thương. Phẫu thuật thành công.
Tuy rằng ông nội bị cắt bỏ một phần dạ dày, sau này ăn uống sẽ bị ảnh hưởng nhưng giữ được mạng sống. Chỉ cần tuân thủ lời dặn bác sĩ, chịu khó tĩnh dưỡng, ông có thể sống lâu hơn.
Khi xuất viện, ông nội nhìn đơn thuốc dài ngoằng: “Linh Linh, ông già rồi, thành gánh nặng cho con.”
Tôi kéo tay ông cười: “Lúc nhỏ con cũng là gánh nặng của nội. Nội chưa từng từ bỏ con, con cũng vĩnh viễn không từ bỏ nội.”
Ông nội cười.
Trong nắng mùa đông ấm áp, những nếp nhăn trên mặt ông là những vòng cung dịu dàng.
“Được, vì Linh Linh, ông nhất định không bỏ cuộc, sống lâu thêm mấy năm nữa.”
Ngày xuất viện là một ngày nắng đẹp.
Cây hoa hồng trong góc vườn rau kia đã trổ cành lá sum suê, nở hoa rực rỡ.
Thật ra trong quá trình trưởng thành của mỗi cô gái đều gặp phải rất nhiều ác ý. Chúng đến từ những người đàn ông mang ý đồ xấu, đến từ bạn bè họ hàng thân thuộc, thậm chí có khi đến từ cha mẹ ruột.
Giống như hoa hồng, sẽ bị đốm trắng, đốm đen, sâu, rệp…
Bạn cần phải thường xuyên bôi thuốc, chăm sóc cẩn thận.
Cuối cùng những bông hoa rực rỡ xán lạn mới có thể bừng nở.
Tôi chính là một gốc hoa hồng.
Chính ông nội đã dùng tình yêu thương tưới mỗi ngày, quan tâm đến tình hình của tôi, tôi mới có thể tái sinh, nở hoa.
Lời cuối.
Trong thời gian ông nội điều trị, kết quả thi cao học của tôi đã có.
Tôi vượt qua kỳ thi với số điểm cao thứ hai trong chuyên ngành của mình.
Vòng 2 tôi cũng vượt qua thuận lợi, thành công được giáo viên tôi yêu thích hướng dẫn.
Tôi học cao học ở một trường 985 trong tỉnh.
Bạn cùng phòng từng hỏi tôi: Sao không thi vào trường khác tốt hơn. Đến Bắc Kinh, Thượng Hải, đến thành phố lớn ngắm nhìn.
Nhưng thành phố lớn không có ông nội.
Ban đầu tôi định thuê một căn nhà gần trường cho ông. Như vậy thì đi tái khám hoặc gặp ông thuận tiện hơn. Nhưng ông sống ở quê quen, vẫn thích ở nhà hơn.
Tôi thi lấy bằng lái, mua một chiếc ô tô cũ. Chiều thứ sáu không có tiết thì có thể lái xe về, sáng thứ hai lại quay lên.
Tôi lái xe, chở ông đi ăn buffet hải sản giá 200 tệ một người, nói dối ông một người tốn 30 tệ.
Ông ăn không được nhiều, chỉ nếm thử vị. Xong rồi ông cứ tiếc mãi: “Tốn 30 đồng mà ông ăn không mấy miếng, phí tiền.”
Tôi mua điện thoại mới cho ông, ông học cách đánh cờ tướng trên mạng với người ta. Cực nghiện.
Tôi đành cài đặt 10h30 là tự tắt máy cho ông.
Ông tìm mấy người trong thôn muốn mở cài đặt này ra. May là tôi đã đánh tiếng nhờ vả trước, không ai giúp ông.
Bất kể ăn được gì ngon tôi đều mua cho ông một phần. Giống như trước đây ông luôn để phần những món ngon cho tôi.
Tôi đưa ông đi du lịch bằng máy bay. Mua hẳn vé hạng thương gia.
Tiếp viên hàng không đẩy thức ăn đến, hỏi ông cần món gì.
Ông ghé lại gần tôi, thì thào như ăn trộm: “Cái này có tốn tiền không?”
Tôi lắc đầu: “Dạ không!”
Ông nhẹ nhõm: “Vậy lấy tôi một phần, tôi nếm thử.”
Sau khi về làng, ông khoe với cả thôn chuyện ngồi máy bay suốt hai tháng trời.
“Linh Linh thông minh lắm, con bé giành được vé giá đặc biệt, tốn có 100 tệ mà được ngồi máy bay, thật đáng giá!”
Ông vẫn không chịu ngồi yên, lại ra đào vườn rau.
Ông rụt rè nói: “Ông không có làm gì nặng, ông không ngồi không được. Bây giờ trồng mấy cây giống, mấy tháng là có ăn thôi.”
Đúng là mấy tháng sau tôi được ăn đủ loại dưa leo, cà tím, đậu que… ông nội trồng.
Ông tự hào: “Dưa leo, đậu que ông trồng ngon nhất thôn này. Cuối năm là nên trồng lúa, ruộng ở nhà nhiều vậy bỏ hoang…”
Thấy tôi từ từ thả đũa xuống, nội cười ha ha: “Không gieo không gieo, sức khỏe quan trọng, sức khỏe quan trọng, ông biết mà.”
Đúng vậy.
Sức khỏe quan trọng.
Ông nội, nhất định ông phải sống lâu trăm tuổi.
Nhìn thấy con tốt nghiệp cao học, nhìn con tìm được công việc tốt.
Nhìn tiểu thuyết con bán chạy.
Nhìn con kết hôn, nhìn con sinh con.
Nhìn con hạnh phúc cả đời, con cháu đầy đàn.
—Hết—