Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 16



“Dạ thấy dạ thấy, nội để điện thoại ra xa hơn đi.”

Ông nội rất lúng túng: “Cái công nghệ cao này ông chơi không được, ông có biết được mấy chữ đâu.”

“Nhưng mà ông học được cách dùng thì sau này lúc con đi học ông cũng có thể nhìn thấy con mỗi ngày.”

Ông nội đeo kính lên: “Ông thử lại!”

“Trước tiên ông bấm cái vòng tròn màu xanh lá cây này, tìm người, rồi…”

“Rồi tới cái gì?”

Tôi lại chỉ cho ông nhiều lần nữa, ông vẫn chưa thành thạo.

“Không sao, sử dụng nhiều thì quen thôi.”

Buổi chiều tôi đang dọn dẹp nhà cửa, ông nội ra ngoài thông lạch nước.

Lát sau có điện thoại video đến.

Mở máy, mặt ông nội hồng hào.

Ông khoe với mấy ông bạn già: “Thấy chưa, Linh Linh ở trong điện thoại đấy. Tôi nói là có thể thấy mặt mà mấy ông không tin.”

Năm hai, tôi không làm gia sư, ngoài giờ học, chủ yếu tôi tập trung vào việc viết tiểu thuyết. Bình thường nhuận bút ổn định ở mức hơn 3.000, nếu nhận được đề cử tốt thì nhuận bút có thể lên đến 10.000 – 20.000.

Tôi đã mua laptop.

Bất cứ khi nào có thời gian thì tôi sẽ bắt xe buýt về thăm ông nội.

Ông nội một mặt vui vẻ, một mặt lại cằn nhằn tôi: “Phải chăm chỉ học hành, suốt ngày chạy về nhà làm gì. Sức khỏe con ra sao, tiền đủ tiêu không?”

Đến năm 3, rất nhiều người bắt đầu chuẩn bị thi cao học.

Bố mẹ không ủng hộ tôi: “Mau ra ngoài làm việc, còn học cao học cái gì.”

Ông nội lại nói: “Con muốn học thì cứ học, học nhiều không có gì xấu. Bây giờ trên điện thoại nói, sinh viên đại học không có giá.”

Bây giờ ông đã sử dụng điện thoại thông minh thành thạo. Mỗi tối nằm lướt xem video tới 11 giờ còn chưa ngủ. Đúng là chứng nghiện mạng tuổi già.

Người ta học cao học sẽ ảnh hưởng thu nhập.

Nhưng tôi có thể viết tiểu thuyết, có thể vừa học vừa kiếm tiền. Kiếm tiền để học.

Bạn cùng phòng khuyên tôi: “Cậu không thi cao học thì rất phí!”

Vì chuẩn bị cho kỳ thi, tôi giảm bớt số lần về nhà.

Trong năm đó, cuộc sống của tôi cơ bản là 3 điểm: nhà ăn – thư viện – lớp học.

Ông nội sợ ảnh hưởng việc học hành của tôi nên cũng rất ít gọi video cho tôi.

Trong thôn đã có chuyển phát nhanh nên cách ít ngày tôi mua đồ gì đó gửi về.

Mỗi lần nhận được ông nội sẽ nhắn wechat cho tôi, bảo tôi đừng phí tiền.

Mỗi lần tôi hỏi dạo này ông thế nào, ông luôn nói tốt, bảo tôi đừng lo.

Hai tháng trước kỳ thi, camera điện thoại của ông hỏng, gọi điện cho tôi chỉ nói chuyện.

Trước kỳ thi, ông nội hỏi: “Con chuẩn bị thế nào rồi?”

“Dạ cũng ổn!”

“Đừng có áp lực, thi đậu thì tốt, thi không đậu năm sau chúng ta thi lại, không phải chuyện gì to tát.”

“Dạ!”

Ông nội hỏi: “Vậy con thi xong sẽ về phải không?”

“Nội, có phải nội có chuyện gì không?”

Ông lắc đầu: “Không có gì, chỉ nhớ con thôi. Con đừng lo, ông khỏe thật mà! Chờ con về, ông nấu canh gà ác cho con.”

Nhưng sau khi tôi thi xong, tôi nhận được điện thoại của mẹ.

“Thi xong rồi phải không? Mau tới đây đi, ông nội giờ đang ở bệnh viện huyện.”

21.

Đầu tôi như nổ tung ngay lập tức.

Khi tôi chạy đến bệnh viện, nhìn thấy ông nội, nước mắt rơi ào ào không ngừng được.

Ông gầy đi rất nhiều, người chỉ còn da bọc xương, hai má hóp lại.

Ông giơ bàn tay đang truyền dịch lên, nhẹ nhàng sờ mặt tôi: “Khóc cái gì, ông vẫn khỏe đây mà.”

Không hề khỏe.

Bác sĩ nói ông bị ung thư dạ dày. Hiện đã ở giai đoạn thứ hai.

Nhưng cũng may trong tỉnh có bệnh viện uy tín về điều trị ung thư dạ dày. Nếu được đưa đi chữa trị thì tỉ lệ sống cao, nếu chăm sóc tốt có thể sống hơn 5 năm.

Mẹ lo lắng hỏi: “Vậy tốn bao nhiêu tiền?”

“Theo tôi ước tính, giai đoạn đầu cần chuẩn bị khoảng 80.000, nhưng thời gian sau có thể được chi trả một ít, số tiền tự chi trả không nhiều.” (80.000 tệ tầm 270 triệu VNĐ)

Mẹ thở dài: “80.000, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

Cô cũng chạy đến.

Cô thở dài: “Mấy năm nay eo lão Lưu không khỏe, hai đứa nhỏ đi học cũng cần tiền, tôi cũng không có khả năng chi ra nhiều vậy, tôi chỉ có thể kiếm được 40.000.”

Tôi vội nói: “Con có, con sẽ tìm cách.”

Đúng lúc này, phía sau vang lên giọng ông nội: “Không chữa, ông không chữa! Linh Linh, con đi làm thủ tục xuất viện cho ông.”

Tôi đuổi theo ông vào phòng, đè tay ông định thu dọn đồ đạc đi về.

“Nội, chữa, chúng ta nhất định phải chữa. Nội đã hứa với con phải sống đến 100 tuổi, muốn nhìn thấy con kết hôn sinh con. Nội không được nói rồi nuốt lời.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner