Rất nhanh đã đến 30 Tết.
Sau bữa cơm tất niên, ông nội gọi tôi vào phòng, đưa tôi tấm thẻ Liên hiệp tín dụng hợp tác xã nông thôn. Ông hạ giọng: “Sau này tiền của ông nội đều cất trong thẻ này. Mật khẩu là sinh nhật con, 940904. Đây là tiền ông dành làm của hồi môn cho con, nếu ông…”
Tôi bịt miệng ông lại, giận dữ: “Tết nhất không được nói bậy. Nội đã hứa với con là sống tới 100 tuổi.”
Ông nội cười, mặt đầy nếp nhăn: “Được rồi được rồi, con nhớ mật khẩu là được. Ra ngoài xem Xuân vãn.”
Ông quay ra ngoài, chân vướng bậc cửa, may mà tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ được ông.
Chương trình được một nửa, ông dựa vào sô pha ngủ thiếp đi.
Ông nội già rồi.
Tinh thần không còn như trước.
Nửa năm nay tôi bận rộn làm gia sư kiếm tiền, cuối tuần cũng ít về.
Lúc trước chọn trường trong tỉnh chính vì có thể thường xuyên về thăm ông. Nhưng mà tôi lại không làm được.
Thế này không được, tôi phải tìm được cách kiếm tiền phù hợp hơn.
Sau khai giảng, nằm nói chuyện với bạn cùng phòng, một câu ngẫu nhiên của bạn khiến tôi có linh cảm.
“Hồi Tết ở nhà tớ đã chi hơn 80 tệ để đọc một quyển tiểu thuyết, tới giờ vẫn còn chưa hết nữa. Tiểu thuyết kia nổi lắm, tác giả hẳn là kiếm được khá lắm.”
Hơn 80 tệ, đối với một sinh viên mà nói thì không phải số tiền nhỏ. Khi đó video ngắn còn chưa xuất hiện. Đọc tiểu thuyết là thú vui tiêu khiển hàng ngày của nhiều người.
Từ nhỏ đến lớn, thành tích môn Văn của tôi không tồi, thời cấp 3 còn được đăng bài lên tạp chí. Có lẽ tôi cũng nên thử xem.
Nói ra thật xấu hổ, lúc đó nghèo, ban đầu truyện tôi đọc đều theo Hoa Hoa. Cô ấy mua truyện gì, tôi đọc truyện nấy. Hoặc chỉ đọc những truyện miễn phí.
Tôi xem họ mở đầu thế nào, tán tỉnh ra sao, sắp xếp cốt truyện, kiểm soát tiết tấu, kích thích khẩu vị độc giả.
Trong thời gian đó, công việc gia sư của tôi vẫn không ngừng.
Hơn một tháng sau, tôi đăng ký tài khoản trên một trang web, bắt đầu viết.
Quyển đầu tiên tôi viết 50.000 – 60.000 từ nhưng không ai quan tâm.
Hoa Hoa nói tôi viết nhiều thứ vô nghĩa quá.
Vì thế tôi đổi nickname, bắt đầu lại.
Đến cuối năm nhất, tôi nhận được tiền nhuận bút đầu tiên trong đời viết tiểu thuyết của mình.
20.
300 tệ.
400 – 500 tệ cho hai tháng sau, bài viết tôi nhận được một đề cử nhỏ.
Cuối tháng tiền nhuận bút phát ra 3.000 tệ.
Lúc đó tôi còn tưởng trang web nhầm, ngây ngô chạy đi hỏi biên tập.
Tôi đoán cô ấy phải nhịn không trợn trắng mắt để trả lời tôi: “Được đề cử này thì tiền nhuận bút tầm khoảng ấy.”
Bắt đầu từ tháng đó, tiền nhuận bút của tôi tăng đáng kể. Nhiều hơn so với làm gia sư.
Viết tiểu thuyết thì thời gian còn tự do hơn làm gia sư.
Đến nghỉ hè, học trò của tôi tốt nghiệp cấp 2, tôi cũng nghỉ việc làm gia sư.
Tôi về nhà sớm.
Lần này tôi không gọi điện trước để ông nội đỡ phải chờ.
Về đến nhà là ông nội đang ăn trưa. Ngôi nhà rộng lớn, chỉ mình ông ngồi lẻ loi.
Một chén cơm trắng, một dĩa dưa leo trộn. Đó là bữa trưa của ông.
Ông cúi đầu khêu khêu chén cơm, thở dài.
Mắt tôi đỏ lên, gọi: “Ông nội.”
Ông nội ngẩng lên, nhìn thấy tôi thì dụi mắt, đứng bật dậy: “Linh Linh về à? Ăn cơm chưa con? Đói bụng không, ông đi giết gà! Mấy con gà ác ông bắt hồi đầu năm giờ ăn được rồi.”
“Con đói thì lên phòng con, có sữa hồi tết cậu cho, ông để dành lại cho con uống.”
Ông vào bếp, tôi lên phòng tìm sữa.
Đồ ăn vặt được bày chỉnh tề ở đó.
Ông nội tiếc không ăn, cứ muốn để dành lại cho tôi. Để dành đến quá hạn ông cũng không biết.
Điện thoại Motorola ông dùng là của bố thải ra, năm ngoái nó đã hỏng. Ông tiếc tiền nên không mua cái mới.
Lần này tôi mua cho ông một chiếc điện thoại thông minh. Cài đặt wechat sẵn cho ông.
Lúc đó wechat video mới xuất hiện, tôi chỉ ông làm thế nào để gọi video cho tôi.
Tôi đứng trong sân, nhìn ông nheo mắt, dán sát mặt vào màn hình, dùng giọng to tướng hét lên: “Linh Linh, con có nhìn thấy ông không?”