8.
Bóng đêm như mây trôi.
Bây giờ đã vào thu, đường núi yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu.
Tôi dựa vào lưng ông nội, có thể cảm nhận được xương sống gầy gò của ông.
“Ông nội, ông sống tới 100 tuổi được không?”
“Con nói gì buồn cười, làng trên xóm dưới có ai sống tới 100 tuổi đâu.”
“Nhưng mà con muốn nội sống lâu hơn một chút, đợi con trưởng thành, con hiếu thảo với người.”
Gió đêm thổi tung quần áo ông, cũng thổi qua lời nói nhẹ nhàng của ông: “Được rồi, ông vì Linh Linh, cố gắng sống tới 100 tuổi.”
“Ông nội muốn thấy Linh Linh học đại học, kết hôn, sinh con, làm bà.” Ông nói rồi cười, “Tới lúc đó, ông thành ông già bất tử.”
Không đâu, ông nội.
Con hy vọng ông sống lâu.
Chờ con lớn lên, có đủ khả năng, đến lượt con dùng hết sức mình thương ông.
Ôm ý niệm này, tôi càng nỗ lực học hành.
Trời xanh không phụ người có lòng, thi cuối kỳ, tôi đứng đầu lớp.
Giáo viên chủ nhiệm cũng kinh ngạc: “Bành Linh, thiên phú học hành của em nhất định phải kiên trì, không thể lãng phí món quà trời ban cho.”
Thế gian đông đảo.
Thiên phú mỗi người đều khác nhau.
Có người như Lý An, hòa đồng, sức khỏe tốt.
Có người như Tiểu Địch, tinh tế, ấm áp.
Có người như tôi, thể chất yếu ớt nhưng đầu óc thông minh.
Trời đóng một cánh cửa này với bạn, nhưng luôn mở ra một cửa sổ khác.
Nửa năm cuối, tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ xao lãng, dốc hết sức mình lao tới.
Không đủ tiền mua sách bài tập, mặt dày mượn sách của Lý An chép lại.
Không có giấy nháp, tôi giúp giáo viên chủ nhiệm sửa bài thi, lấy giấy bỏ từ văn phòng giáo viên về dùng.
Tôi sửa đi sửa lại những bài làm sai.
Điểm số tôi tăng lên, ngồi vững vàng vị trí đầu lớp.
Nhưng tôi biết, đây không phải là kết cục.
Tôi không lo ra, được ăn cả ngã về không.
Rốt cuộc, tháng 6 nóng nực đang đến.
Kỳ thi tuyển sinh trung học đã đến đúng hạn.
Thời tiết nóng như thiêu đốt, mây đen vần vũ, trời sắp đổ mưa to.
Quạt trần trong phòng thi lại bị hỏng.
Mồ hôi tuôn dài.
Đây là kỳ thi, cũng là tra tấn.
Đến gần cuối, tôi cảm giác đau đớn ở bụng dưới, mặt tái nhợt.
Cố gắng kéo đến khi chuông nộp bài vang lên, có bạn cùng lớp kéo tay áo tôi: “Này cậu, trên quần cậu dính máu!”
Kinh nguyệt đã lâu không đến lại xuất hiện.
Ngày có kết quả lại đúng vào ngày sinh nhật lần 60 của ông nội.
Bố mẹ đưa em trai cùng về.
Trên bàn ăn mọi người nhắc đến tôi.
Cô nói: “Linh Linh, ba năm qua ông nội nuôi con vất vả, giờ cũng tốt nghiệp rồi, có thể theo bố mẹ kiếm tiền, nhớ phải hiếu kính ông.”
Mấy người khác sôi nổi phụ họa.
“Linh Linh xinh xắn, ngoan ngoãn, sau này chắc chắn có thể gả vào một nhà tốt, đến lúc đó uống rượu của cháu gái ông.”
…
Ông nội cắt ngang lời họ: “Linh Linh phải học cấp 3.”
Cô nhíu mày. “Cấp 3 không dễ thi vậy chứ?”
“Linh Linh xinh đẹp nhưng cũng không phải tướng người thông minh.”
“Con gái mà, học xong cấp 2 biết chữ, biết tính toán là đủ rồi.”
Mấy người họ hàng gật đầu.
“Cháu gái nhà tôi cũng tốt nghiệp cấp 2, bây giờ làm trong xưởng mỗi tháng được hơn 1000. Đang tìm hiểu một người, có nhà có xe, rất tốt.”
“Đúng vậy, sát vách tôi có người cũng dốc sức cho con gái đi học, ba năm cấp 3 tiêu không biết bao nhiêu tiền, kết quả cuối cùng lại vào một trường cao đẳng.”
“Còn không bằng tốt nghiệp cấp 2 rồi đi làm!”
“Đúng đó, trong thôn tôi có một người đàn ông điều kiện không tồi, mới xây nhà lầu, còn mua máy gặt, tôi thấy xứng đôi với Linh Linh lắm!”
Mẹ dỗ em trai ăn cơm, phụ họa: “Tôi cũng có ý đó, sức khỏe Linh Linh không tốt sao có thể tập trung học hành, toàn phí tiền.”
“Ba, không bằng phụ chu cấp Kim Hoa đi học.”
Ông nội uống ngụm rượu trắng, khí phách: “Chỉ cần Linh Linh thi đậu, tôi chu cấp con bé học!”
Đúng lúc này, điện thoại Motorola của bố vang lên, giáo viên chủ nhiệm gọi đến.
“Phụ huynh của Bành Linh phải không ạ? Có kết quả thi tuyển cấp 3 rồi!”