Ác Ý & Hoa Hồng

Chương 6



Mấy thứ thuốc đó đắng vô cùng.

Sau khi tôi uống xong, ông nội sẽ cho tôi mấy viên kẹo bạc hà.

Những viên kẹo hình thoi màu vàng nhạt, bên ngoài được rắc đường cát trắng.

Rất ngọt, mát lạnh.

Đó là loại kẹo ngon nhất tôi từng ăn qua.

Giờ nhớ lại, năm lớp 9 đó là năm nỗ lực nhất trong đời tôi.

Có lẽ do những bài thuốc dân gian của ông nội có tác dụng, có lẽ là ông trời tội nghiệp đứa đáng thương như tôi.

Kinh nguyệt năm lớp 9 của tôi tương đối đều đặn.

Tuy rằng lần nào cũng phải kéo dài hơn 10 ngày, nhưng chỉ có 3 lần cần tiêm cầm máu.

Hơn nữa cũng rất ít khi làm dơ quần.

Mỗi tuần ăn hai con gà ác xong, mặt tôi cũng có phần hồng hào lên.

Ngay cả Lý An còn nói: “Bành Linh, hình như cậu béo lên.”

Cậu ấy giơ tay so so: “Cũng cao lên, gần đến vai tôi rồi.”

7.

Tôi là nữ sinh nhỏ gầy nhất lớp.

Lý An nói một tay cậu ấy có thể nhấc bổng tôi lên.

Vì trạng thái tinh thần giữ vững, đầu óc minh mẫn, hơn nữa không cần lo sợ bị quấy rối nên hiệu quả học tập của tôi được cải thiện rất nhiều.

Thi giữa kỳ, tôi đứng thứ 5 lớp. Đây là thành tích trước giờ tôi chưa từng có.

Khi đó tôi thường thấy ác mộng, mơ thấy mình còn làm trong xưởng may, bị những sợi chỉ quấn chặt quanh người. Tôi cắt, cắt, cắt nhưng chỉ lại ngày càng nhiều thêm.

Mỗi lần choàng tỉnh, tôi đều rất hoảng hốt.

Không biết giờ mình có đang đi học không, đây là mơ hay thực?

Nhưng tôi rõ ràng nhất là, một khi tôi lơi lỏng, một khi tôi lui bước. Những sợi chỉ cắt mãi không hết kia sẽ là cuộc đời tôi không thể tránh thoát.

Mỗi ngày trường sẽ tắt đèn lúc 10h30, 6h30 chuông báo thức reo. Nhưng tôi luôn đi ngủ lúc 11h30, 5h30 đã dậy.

Mùa hè trời sáng sớm, ánh sáng đủ để đọc sách.

Nhưng sau khi vào thu thì không còn được nữa. Nhưng may là đèn WC sẽ được mở suốt đêm. Bên trong tuy có mùi khó chịu nhưng lại có thể giúp tinh thần tỉnh táo.

Ban đầu, Tiểu Địch còn theo học cùng tôi. Nhưng sau một tuần thì cô ấy không kiên trì nổi.

“Tớ buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây.”

Tôi giữ chặt cô ấy lại: “Cậu không muốn học cấp 3, lên đại học sao?”

Cô ấy ngáp dài: “Ngày mai, ngày mai tớ sẽ cố.”

Nhưng mà ngày mai cô ấy cũng không kiên trì.

Mùa đông năm ấy rất lạnh, dự báo thời tiết nói đây là mùa đông lạnh nhất trong vòng 10 năm qua.

Qua một đêm, rìa băng dưới hành lang dày hơn 30cm.

Cửa sổ WC mở quanh năm, gió lạnh gào thét. Đứng 10 phút là thấy người lạnh băng.

Tôi bọc hết quần áo vào người, đi qua đi lại cũng không ấm lên được mấy.

Hôm nay 10h50, tiếng bước chân cô quản lý ký túc xá vang lên. Tôi vội vàng trốn vào WC, không ngờ cô ấy lại vào theo.

Cô ấy đứng ở cửa, xụ mặt nhìn tôi: “Theo tôi!”

Cô đưa tôi tới phòng ngủ của cô, ném cho tôi túi chườm nóng bằng điện: “Sau này học ở đây, nếu em bị đông lạnh c/h/ế/t thì tôi lại phải chịu trách nhiệm!”

Sau khi ông nội làm xong việc đồng áng thì đi theo nhà thầu đến công trường làm phụ hồ.

Có ngày nghỉ, tôi đi vòng qua công trường tìm ông.

Ông cong lưng, trên vai đã có một bao xi măng, ra hiệu cho người kia bỏ thêm một bao lên lưng. Bao xi măng thứ hai chất lên, ông hơi loạng choạng, người như lùn đi 10cm.

Tôi sợ ông ngã, bật hô thành tiếng.

Ông ổn định lại cơ thể, quay đầu bảo tôi rời đi: “Ở đây toàn bụi bặm, con đi ra xa để sặc.”

Ông vác xi măng xong thì quay lại tìm tôi, bụi trên người đã được phủi gần sạch.

Một lúc sau, ông thầu đi ngang qua cười hỏi: “Cháu gái ông à?”

Ông ấy vỗ vai tôi: “Cháu phải cố gắng học hành, ông nội cháu từng tuổi này không ở nhà hưởng phúc còn ra ngoài làm việc đều vì cháu đấy!”

Ông nội xua xua tay: “Đừng nói bậy!”

Ông ấy đi rồi, ông nội nói: “Ông ở nhà rảnh rỗi, ra ngoài làm việc cho giãn gân giãn cốt mới không dễ bị bệnh.”

Ông đẩy xe ra: “Đi, chúng ta về nhà. Ông nói đồ tể Vương chừa cho ông một cái chân giò, tối nay chúng ta ăn một bữa cho ngon.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner