Kỷ niệm năm năm ngày cưới, Hứa Gia Niên nói muốn tổ chức cho tôi một đám cưới long trọng.
Anh ta nói, mình rất lấy làm tiếc vì hồi hai đứa kết hôn anh ta không thể cho tôi một đám cưới. Anh ta nói, chắc chắn tôi sẽ là cô dâu đẹp nhất.
Hôm tổ chức hôn lễ, anh ta nhận được một tin nhắn, sau đó vội vội vàng vàng bỏ đi.
Tôi mặc chiếc váy cưới cồng kềnh đuổi theo, anh ta dỗ tôi: “Tri Ý, giờ công ty đang có việc gấp, anh phải đi trước.”
Anh ta nói dối vụng về như thế nhưng tôi cũng không có ý định vạch trần.
Bởi lẽ, tôi mắc b ệ n h h i ể m n g h è o, không còn sống được bao lâu nữa.
1
Hứa Gia Niên không biết, tôi nhận được tin nhắn trước anh ta.
Khi ấy tôi đang ngồi trước bàn trang điểm, điện thoại thông báo có tin nhắn, mở ra thì đọc được câu đó: “Triệu Tri Ý, sau này chị sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa, em đã hài lòng chưa?”
Tim đập thình thịch, còn chưa kịp phản ứng tôi đã trông thấy Hứa Gia Niên đang ngồi bên cạnh mình cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó hoảng hốt chạy ra ngoài như tên bắn.
Anh ta luôn là một người lạnh lùng, thận trọng, đây cũng là lần đầu tiên tôi trông thấy anh ta trong dáng vẻ này.
Lúc đứng dậy đuổi theo, thậm chí suýt chút nữa tôi đã vấp phải gấu váy té ngã, nhưng sau cùng cũng chỉ đập người vào cạnh cửa, đầu gối đau nhói.
Anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi, đóng cửa xe lại, chỉ để lại câu nói ấy.
Vì đám cưới này, tôi đã mặc một chiếc váy cưới đuôi cá c ú p n g ự c giữa trời thu se lạnh, tôi cũng muốn mình được xinh đẹp một lần trong đời, một lần thôi cũng được.
Còn anh ta lại bỏ mặc tôi ở đây cùng với bạn bè thân thích được mời tới.
Có một khoảnh khắc nào đó, tôi muốn trốn khỏi đây ngay tức khắc. Tôi thật sự rất mệt, tôi không muốn thu dọn tàn cuộc anh ta để lại.
Người nói muốn mang đến bất ngờ cho tôi là anh ta, khiến tôi ngóng trông là anh ta, mà vứt bỏ tôi lại đây cũng là anh ta.
Nhưng khi tôi nhìn thấy những ánh mắt kia, chúng tôi không phải là cô dâu chú rể tổ chức đám cưới như người ta.
Về chung một nhà đã được vài năm, sau khi đã suy xét cẩn thận, chúng tôi quyết định sẽ chỉ mời bạn bè thân thiết, tổng cộng có sáu bàn, đều là bạn bè của hai đứa.
Có bạn cùng phòng thời tôi còn đi học, bạn thân ở chỗ làm và ngoài đời, họ đều lặn lội đường xá xa xôi tới đây, thoả mãn “hư vinh” của tôi.
Tôi như c h ế t lặng quay người lại, thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, sau đó đi tiếp khách.
Mấy cậu bạn thân của Hứa Gia Niên cười đùa: “Chị dâu, hai người đúng đỉnh, lấy nhau năm năm mới tổ chức đám cưới, sau này đám cưới vàng đám cưới bạc nhớ nói với bọn em nhé!”
Tôi cười, nói được với bọn họ.
Nhưng tôi biết rõ trong lòng, làm gì có ngày đấy, hơn nữa dù tôi có sống được đến ngày ấy thì cuộc hôn nhân của tôi và Hứa Gia Niên cũng không thể kéo dài được đến ngày đó.
Bạn thân Chu Châu xoa xoa tay tôi, nói: “Sao tay cậu lạnh vậy? Hứa Gia Niên đâu, sao không thấy?”
Tôi gượng cười, nói: “Haiz! Anh ấy bận, vừa mới bị công ty gọi đi rồi.”
Cô ấy nắm chặt tay tôi, quen nhau mười mấy năm qua, chúng tôi thật sự rất hiểu đối phương, nhìn vào ánh mắt cô ấy suýt chút nữa tôi đã không cầm lòng được mà bật khóc.
Không muốn người khác nhìn ra được sự bất thường, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu.
Khó khăn lắm, cuối cùng tôi cũng đãi khách xong, mệt mỏi tựa người vào ghế, không nói được câu nào.
Sau đó đột nhiên mẹ gọi điện tới m ắ n g tôi: “Mày còn lương tâm không đấy? Chị mày sắp c h ế t rồi mà mày vẫn còn tâm trạng tổ chức đám cưới?”
Thậm chí tôi còn chẳng có sức đứng dậy, bình tĩnh nghe bà ấy trút g iận.
Phải mất một lúc tôi mới hiểu ra, thì ra b ệ n h t r ầ m c ả m của Tống Tư Tư tái phát, chị ta c ắ t cổ tay t ự t ử trên tầng thượng trường học.
Khó khăn lắm tôi mới tìm lại được giọng nói của mình: “Chẳng phải chú rể đã đi cứu chị ấy rồi sao? Còn cần con làm gì? G i ế t con cho chị ấy hả giận ạ? Như thế bệnh của chị ấy có đỡ hơn không?”
Vẫn còn một câu tôi không nói ra, tôi không sống được bao lâu nữa, cũng chẳng biết được mấy ngày, mọi người sẽ hài lòng, nhanh thôi.
Nhưng tôi không muốn bọn họ biết, những ngày cuối đời, tôi không muốn gặp bất cứ ai.
“Mày nói cái gì đấy? Chồng mày cũng không chịu nổi nữa, người chị lớn lên cùng mày sắp c h ế t, mày cũng không có một tý phản ứng nào sao, sao mày m á u lạnh vậy?”
Mẹ lại mắng tôi, bà ấy không biết, vừa rồi khi nói ra câu nói đó, tôi thấy cổ họng mình đau như thiêu như đốt.
Tôi nhịn ho cúp máy, nhìn mình ở trong gương, trông không khác gì ma nữ.
Chỉ cần Tống Tư Tư xuất hiện, tôi sẽ thua. Chị ta có thể dễ dàng c ư ớ p đi mọi thứ của tôi.
Tống Tư Tư là con gái của cậu, sau khi cậu mợ gặp gặp nạn, bố mẹ tôi đã nhận nuôi chị ta.
(*) Hình như bên TQ không giống với bên mình, ai đẻ trước thì là chị hay sao ấy.
Từ đó trở đi, ngày nào tôi cũng được nghe một câu thế này: “Tư Tư đã đáng thương như thế rồi! Tại sao con còn muốn tranh giành với con bé? Con không thể nhường nhịn chị được sao?”
2
Buổi tối, Hứa Gia Niên về nhà với gương mặt đượm mệt, tôi đang xử lý v ế t th ương trên đầu gối, thật ra tôi cũng lười xử lý nhưng có vẻ như hơi nặng, hơi viêm một chút cũng sẽ khiến tôi vô cùng đau đớn
Sợ bị nh iễm tr ùng, tôi bình tĩnh xử lý v ế t th ương, thật ra tôi rất sợ đau, hôm nào cũng mất ngủ.
Từ hồi đại học, b ệnh rối l oạn l o â u của tôi đã rất nặng, hễ lo nghĩ là tôi lại buồn nôn, mất ngủ, lần nào cũng nôn ra nước chua.
Hứa Gia Niên nhìn tôi, đang định đi vào phòng tắm tắm rửa nhưng khi nhìn thấy v ế t th ương dính đầy m á u trên đầu gối tôi, anh ta hỏi: “Em sao vậy? Sao lại để ra nông nỗi này? Sao lại bất cẩn như thế?”
Tôi không trả lời anh ta, tự xử lý v ế t th ương.
Tôi cũng không muốn nói chuyện với anh ta.
Anh ta chậm rãi ngồi xuống cạnh tôi, giơ tay giành lấy băng gạc trong tay tôi, tôi ngước mắt lên nhìn anh ta chằm chằm.
“Tiểu Ý, xin lỗi em! Hôm nay thật sự có chuyện đột xuất, em đừng giận anh được không?” Ánh mắt của anh ta trông rất chân thành.
Nếu không phải sự thật mồn một ngay trước mắt, có lẽ tôi thật sự đã bị ánh mắt đó l ừ a dối.
“Hứa Gia Niên, chúng ta ly hôn đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.” Tôi không muốn nhìn anh ta nữa, cúi đầu tiếp tục xử lý v ế t th ương.
Chẳng mấy chốc đã băng bó xong, đột nhiên anh ta nhào tới, ôm chặt tôi vào lòng.
Có lẽ là do người làm chuyện x ấu chột dạ, anh ta ôm tôi rất chặt, thậm chí còn động đến v ế t th ương của tôi.