Ai Hiểu Được Lòng Em

Chương 2



Tôi kêu đau anh ta mới từ từ buông tôi ra, ngồi xuống trước mặt tôi, chân thành nói: “Tiểu Ý, chúng mình sẽ có rất nhiều ngày kỷ niệm, không nên tùy tiện nói ra hai chữ ly hôn như thế, anh sẽ rất đau lòng.”

“Hứa Gia Niên, chiều nay là lần cuối cùng tôi giữ thể diện cho anh.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói.

Anh ta ngẩn người, sau đó vô cùng hoảng hốt.

“Tri Ý, không như những gì em nghĩ đâu, thật đấy. Khi đó tình huống quá khẩn cấp, phải đi vội, nhưng anh cũng không dám nói thẳng với em, anh sợ em sẽ hiểu lầm, anh…”

Lần đầu tiên tôi thấy Hứa Gia Niên lắp bắp.

“Hứa Gia Niên, anh đang sợ gì vậy? Tôi có đáng s ợ như thế không? Hay ai cũng sợ tôi b ắ t n ạ t Tống Tư Tư, đến giờ mấy người vẫn còn sợ tôi b ắ t n ạ t chị ta sao?” Tôi tức quá hoá cười.

“Tri Ý, hiện tại em đang không được bình tĩnh, anh không muốn cãi nhau với em.”

Anh ta trốn tránh vấn đề này, trốn vào trong phòng tắm.

Tôi cũng mặc kệ anh ta, đi vào phòng làm việc, khoảnh khắc cánh cửa được đóng lại, tôi cảm nhận được tay mình đang run lên.

Tôi nằm trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, tôi mất ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng đồng hồ.

Thật ra tôi nên tỉnh táo sớm hơn.

Tống Tư Tư là đóa hồng đỏ xinh đẹp, là người Hứa Gia Niên bỏ lỡ, vẫn luôn cất giấu trong lòng.

Khi tôi quen Hứa Gia Niên, anh ta và Tống Tư Tư đã đường ai nấy đi. Anh ta cũng chưa từng cho tôi xem ảnh của người yêu cũ, chỉ biết cuộc tình đó đã khiến anh ta buồn rất nhiều, nhưng tôi không biết cô bạn gái cũ đó lại là Tống Tư Tư.

Chúng tôi đều ăn ý không nhắc tới.

Đến khi tôi và anh ta đăng ký kết hôn xong, lần nọ về nhà đón Tết, đúng lúc Tống Tư Tư cũng về đón Tết.

Hôm ấy, Tống Tư Tư cũng ở đó, lần đầu tiên tôi thấy Hứa Gia Niên hoảng hốt đến thế.

Trực giác phụ nữ mách bảo, khiến tôi cảm thấy lo lắng, bất an trong lòng.

Tôi từng muốn hỏi Hứa Gia Niên nhưng lần nào nhắc đến chuyện này anh ta đều viện cớ “chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp, nhắc đến chỉ khiến người ta không vui” để chấm dứt.

Hơn nữa sau khi đón Tết xong, Tống Tư Tư cũng đi nước ngoài du học, học đàn violin chị ta yêu thích nhất.

Vì muốn hỗ trợ chị ta, bố mẹ tôi đã b án nhà b án cửa, chuyển về quê sống.

Khi đó tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn luôn như thế, Tống Tư Tư có thể đi học lớp âm nhạc đắt đỏ, còn tôi, thậm chí còn không có tiền đi học thêm.

Cả đời này tôi cũng không thể quên được vẻ mặt của mẹ khi biết Tống Tư Tư muốn học lên cao, bà vô cùng tự hào, còn nói không ngờ gia đình mình còn có một nhạc sĩ.

Khi đó Hứa Gia Niên đang ngồi bên cạnh tôi, anh ta nắm chặt tay tôi, nói: “Trong mắt anh, vợ anh là tuyệt nhất.”

Anh ta thật sự rất tốt với tôi, cho tôi xem điện thoại, thẻ ngân hàng cũng đưa cho tôi giữa, là kiểu đàn ông tốt tiêu chuẩn trên mạng ấy.

Tôi đau dạ dày, anh ta đã đi học một khóa nấu ăn, ngày nào tan làm về nhà cũng nấu cho tôi.

Buổi tối chúng tôi sẽ tay trong tay cùng đi tản bộ, khoảng thời gian đó rất giản đơn, tươi đẹp, tôi cứ ngỡ sẽ như thế cả đời.

Sau này Tống Tư Tư về nước, chị ta không trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng mà còn mắc b ệ n h t r ầ m c ả m khá nặng.

Cánh tay chị ta chằng chịt vết sẹo do dùng d a o c ạo cứa vào, mẹ tôi ôm chị ta khóc nức nở.

Chị ta tới tìm tôi, tiều tuỵ nói: “Tri Ý, chị hối hận rồi, em trả Gia Niên lại cho chị được không?”

Tôi thấy chuyện này hết sức hoang đường, chị ta vẫn nghĩ tôi là cái đứa ngày trước nhường váy, đồ chơi, phòng, đồ ăn vặt cho chị ta sao.

Chị ta quen thói, một khi đòi hỏi là tôi phải nhường nhịn.

Tôi mặc kệ chị ta, chỉ coi chị ta như kẻ đ i ê n.

Năm đó chị ta đã nói cho tôi biết chuyện chị ta và Hứa Gia Niên từng yêu nhau

Tôi vẫn nhớ như in đêm giao thừa năm ấy, p h á o hoa rợp trời, cũng là lần đầu tiên chị ta tỏ ra thân thiết với tôi như thế, nói muốn cùng tôi đi ngắm p h á o hoa, sau đó kéo tôi đi.

Hứa Gia Niên ở trong nhà chơi mạt chược với mọi người.

Tôi bị Tống Tư Tư kéo đi không ngừng.

3
Chị ta kéo tôi đi rất xa, rất xa. Lúc đi đến chiếc ghế dài trong công viên, chị ta nhắc tới trước đây, cảm thán: “Tri Ý, hồi đó em còn nhỏ từng này, không ngờ giờ cũng kết hôn rồi.”

Tôi khựng người, không biết nên nói gì.

Sau đó, chị ta bỗng đổi giọng: “Tri Ý, em luôn ghét chị lắm phải không?”

“Nói gì đi chứ!”

Tôi thật sự không biết nên nói gì.

“Em ghét chị đến mức muốn lấy Hứa Gia Niên, chỉ vì anh ấy từng là người yêu của chị.” Dứt lời, chị ta oà khóc nức nở.

….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner