Ẩn Tình Tư

Chương 1



Chương 1
Ta bị tiếng cười nhạo đánh thức, mở mắt ra, trước mắt là đôi giày thêu vân mây của Tiêu Nhung.

Ngước mắt lên, là thân hình cao lớn cùng chiếc cằm cương nghị của hắn. Hắn không cúi người, càng không cúi đầu nhìn ta.

Cảnh tượng này, kiếp trước ta từng trải qua.

Khi đó ta quỳ xuống cầu xin hắn không thành, đầu óc nóng lên, liền lao đầu vào con sư tử đá trước cửa nhà hắn.

Lúc đó ta đã hét lên điều gì nhỉ?

“Tiêu Nhung, ngươi đừng hối hận!”

Thực tế, Tiêu Nhung từ đầu đến cuối đều không hối hận.

Người hối hận là ta, bảy năm trời nghe tin hắn thành thân, nghe tin hắn sinh con, nghe tin hắn thăng quan…

Còn ta, cô độc nằm trên giường, ngửi mùi hôi thối của chính mình, chịu đựng nỗi đau lở loét do nằm liệt giường, u uất mà c h ế t.

Tiêu Nhung không yêu ta, hoặc là nói, hắn càng yêu bản thân mình, càng yêu con đường làm quan của hắn hơn.

Những đạo lý này, ta phải dùng bảy năm thống khổ mới có thể thấu hiểu.

Hiện tại, ta buông tay khỏi vạt áo hắn, trong tiếng cười nhạo báng, đứng dậy.

“Triệu tiểu thư, chẳng lẽ cô định quỳ c h ế t ở đây sao?”

“Quỳ c h ế t hắn cũng sẽ không cưới cô đâu, ai lại bỏ tiểu thư khuê các cao quý mà cưới một đứa con nhà buôn chứ?”

“Đúng vậy, cũng nên tự mình xem xét bản thân có mấy cân mấy lượng đi, ngày ngày đeo bám người ta, tự rước lấy nhục nhã.”

Đúng vậy, tự rước lấy nhục nhã.

Cũng như lời Tiêu Nhung nói, ta vừa cố chấp vừa ngu ngốc.

Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhung, hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt chạm nhau, ta mỉm cười với hắn, tiến lên một bước.

“Tiêu Nhung,” ta khẽ nghiêng người, nói với hắn, “chúc ngươi được như ý nguyện, thật sự hạnh phúc.”

Hắn sững người, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ta không muốn suy nghĩ đến phản ứng của hắn, càng không muốn ở lại đây, phủi phủi bụi đất trên đầu gối, tách đám người ra rồi rời khỏi.

Trong đám đông truyền đến tiếng kinh ngạc.

“Sao đột nhiên lại bỏ đi? Triệu tiểu thư nghĩ thông rồi sao?”

“Nếu nàng ta có thể nghĩ thông, không quấy rầy Tiêu đại nhân nữa, ta sẽ quỳ xuống ăn vữa tường.”

Ta không dừng bước, trong ánh mắt dò xét của mọi người, trở về nhà.
Chương 2
Mười hai năm trước, ta đi ngang qua một ngôi nhà cũ nát, gặp một cậu bé gầy gò.

Năm đó cậu bé chỉ mới sáu tuổi, cuộn tròn trong góc tường, gầy đến chỉ còn da bọc xương.

Cậu bé dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ta, ánh mắt kiên cường khiến người ta thương cảm, ta cầu xin phụ thân đưa hắn về nhà.

Từ ngày đó, Tiêu Nhung liền ở lại nhà ta, trở thành người một nhà với ta.

Sáu năm trước, phụ thân ra ngoài đi đòi nợ, khi leo qua một ngọn núi thì bị lũ cuốn trôi, t.h.i t.h.ể cũng không tìm thấy, mẫu thân vì vậy mà sinh bệnh, ba tháng sau cũng đi theo người.

Ta mười ba tuổi và Tiêu Nhung mười hai tuổi từ đó nương tựa lẫn nhau.

Hắn rất thông minh, học hành rất giỏi, tiên sinh thường khen ngợi hắn, nói hắn là Văn Khúc tinh chuyển thế.

Tiêu Nhung cũng không phụ lòng chúng ta, trở thành Trạng nguyên trẻ tuổi nhất triều đại.

Ngày hắn thi đỗ, chúng ta ôm nhau khóc ròng, mừng rỡ vì cuối cùng đã vượt qua kiếp nạn.

Sáu năm này, Tiêu Nhung đọc sách, còn ta thì dồn hết tâm sức kinh doanh tửu trang do phụ thân để lại.

Ta thức khuya dậy sớm, chưa từng ngủ một giấc trọn vẹn, tay chân quanh năm nứt nẻ, đau đến thấu xương.

Mỗi khi như vậy, Tiêu Nhung đều ôm chặt ta, nghiến răng nói:

“Dù phải dùng cách gì, ta nhất định sẽ để tỷ sống những ngày tháng sung sướng.”

Hiện tại, chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua.

Trong tiếng chúc mừng của hàng xóm, có người hỏi Tiêu Nhung: “Ngươi và Triệu đông gia năm nay có thành thân không?”

Mặt ta nóng lên, mong chờ câu trả lời của Tiêu Nhung.

Hắn không hề có vẻ nhiệt tình như ta mong đợi, mà thờ ơ nói: “Mới vào chốn quan trường, không vội.”

Ta cho rằng, hắn thật sự chỉ như lời hắn nói, ra vào chốn quan trường mệt mỏi, tạm thời không thể phân tâm làm chuyện khác.

Nhưng, ta nghe được tin Thủ phụ muốn gả con gái cho hắn, mà Tiêu Nhung cũng vui vẻ đồng ý.

Chuyện hôn nhân trai tài gái sắc, nhất thời trở thành câu chuyện được ca tụng trong kinh thành.

Ta không dám tin, như bị sét đánh ngang tai.

Đêm đó hắn không về, chỉ cho người đưa một bức thư, trong thư viết: “Để tỷ sống tốt và cưới tỷ, đã mâu thuẫn rồi. Tỷ tỷ, ta rất mệt mỏi, mong tỷ hiểu cho.”

Ta không cam tâm, càng không muốn từ bỏ.

Hôm đó liền đến nha môn tìm hắn, hắn không gặp ta, ta đến căn nhà hắn thuê ở bên ngoài chờ hắn, hắn vì muốn tránh mặt ta, ngay cả nhà cũng không về.

Liên tiếp ba tháng, ta như một hồn ma vất vưởng, lang thang ở mọi nơi Tiêu Nhung có thể xuất hiện.

Ta như vậy, trở thành trò cười cho cả thành.

Bọn họ dựng chuyện về ta, những câu chuyện khó nghe.

Nhưng ta không quan tâm, ta chỉ muốn một câu trả lời.

Hôm đó, Tiêu Nhung cuối cùng cũng chịu gặp ta, hắn bung dù, vẻ mặt không cảm xúc nhìn ta, “Ta tưởng trên đời này, tỷ là người hiểu ta nhất.”

“Tỷ tỷ, con đường làm quan gian nan lắm, ta cần một chỗ dựa, mới có thể giúp ta thực hiện hoài bão.”

Ta không thể tin vào tai mình, “Vậy còn ta thì sao?”

Hắn cụp mi mắt, đứng trong màn mưa dày như kim châm, giọng nói xa xôi như cách ngàn vạn ngọn núi,

“Ta sợ nghèo, sợ khổ, ta muốn làm người trên người, ta muốn giẫm đạp những kẻ từng ức h.i.ế.p ta dưới chân.” Hắn ngẩng mắt, “Tỷ tỷ, đừng cản ta.”

Hắn xoay người, bóng lưng lạnh lùng cô độc.

Ta ngã ngồi trên đất, gần như gào thét.

Chúng ta từ bảy tuổi đã ở bên nhau, từ mười ba tuổi đã nương tựa lẫn nhau, trở thành người duy nhất để đối phương tiếp tục sống.

Ta chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ xa nhau.

Cho nên ngày hắn đính hôn, ta đ.â.m đầu vào con sư tử đá trước cửa phủ mới của hắn.

Ta đ.â.m đầu, hắn không hối hận, mà ta lại ngày đêm sống trong đau khổ và hối hận.

May mắn thay, ông trời thương xót ta, cho ta cơ hội làm lại một lần nữa.

Lần này, ta quyết định thành toàn cho hắn, để hắn bay cao, đi làm người trên người của hắn.

Vài tháng trời hồn bay phách lạc, ngày đêm canh giữ hắn, ta đã sớm không còn dáng vẻ con người.

Ta đun nước nóng tắm rửa thay quần áo, tự mình làm một bữa cơm, đều là món ta thích ăn.

Ta đang ăn ngon lành, thì trong sân vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó Tiêu Nhung xuất hiện ở cửa.

Ta và hắn nhìn nhau, đều kinh ngạc.

“Trở về có chuyện gì sao?” Ta hỏi hắn.
Chương 3
“Không có gì.”

Tiêu Nhung ngồi xuống trước bàn, đợi một lát, thấy ta không có ý bảo hắn ăn cùng, liền tự mình lấy bát đũa.

Ta tự mình ăn cơm.

“Khụ khụ,” Tiêu Nhung ho khan, vội vàng rót trà súc miệng, “Sao lại cay như vậy? Tỷ bắt đầu ăn cay bao giờ thế?”

Ta cười chế giễu, “Ta vẫn luôn thích ăn cay, chỉ là vì ngươi không ăn cay, cho nên ta làm món nào cũng không bỏ ớt thôi.”

Động tác uống trà của Tiêu Nhung khựng lại, nâng mắt yên lặng nhìn ta, “Tỷ tỷ, ta rất sợ tỷ xảy ra chuyện, tỷ… không sao là tốt rồi.”

Ta húp một ngụm canh, thản nhiên cười với hắn, “Ta sống rất tốt, ngươi lo thừa rồi.”

Tiêu Nhung muốn cười, nhưng nụ cười thể hiện ra, có vẻ ngại ngùng và mất mát.

Ta dọn bát đũa đi vào nhà bếp, lúc rửa bát, Tiêu Nhung đứng bên ngoài, giọng nói rất nhỏ.

“Tỷ tỷ, hãy quên ta đi, ta tin tưởng với năng lực của tỷ, nhất định sẽ sống rất tốt.”

Nếu như là kiếp trước, ta nhất định sẽ bắt hắn nhớ lại hơn ba nghìn ngày đêm, từng chút từng chút chúng ta ở bên nhau, bảo hắn đừng bỏ lại ta một mình, đối mặt với nhân thế lạnh lẽo này.

Ngoại trừ hắn, ta không còn người thân nào khác.

Nhưng bảy năm nằm liệt giường, đã mài mòn hết thảy ảo tưởng của ta.

Hiện tại, ta chỉ muốn tự do mà sống, bất luận kẻ nào đối với ta, đều không còn quan trọng nữa.

“Được!” Ta mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên nói, “Chúc ngươi bình an, vạn sự như ý.”

Tiêu Nhung giật giật khóe miệng, có chút kinh ngạc, cũng có chút khó khăn.

Dọn dẹp xong đi ra, Tiêu Nhung đã rời đi, trên bàn để lại ba nghìn lượng ngân phiếu.

Giống hệt kiếp trước, hắn đưa cho ta đủ ngân lượng, bảo đảm ta cơm no áo ấm.

Ta cũng dựa vào ba nghìn lượng này mà ngắc ngoải bảy năm.

Kiếp này, ba nghìn lượng này ta vẫn sẽ nhận, hắn nói là báo đáp ơn ta nuôi dưỡng hắn, vậy ta đương nhiên sẽ không khách sáo.

Sau này ân tình đều xóa bỏ.

Ngủ một giấc thoải mái, ngày hôm sau ta đến tửu trang.

Ta tràn đầy tinh thần xuất hiện trước mắt mọi người, khiến ai nấy đều kinh ngạc.

“Triệu đông gia không ngăn cản Tiêu đại nhân thành thân nữa sao?”

“Nhìn nàng ấy không khác gì trước kia, hơn nữa còn có vẻ vui vẻ hơn, chắc là không sao rồi.”

“Hôm trước là ai thề son sắt nói Triệu đông gia sẽ nghĩ thông, còn bảo sẽ quỳ xuống ăn vữa tường cơ mà?”

Chuyện ta đeo bám Tiêu Nhung náo loạn ồn ào ba tháng trời, sau khi ta buông tay, mọi chuyện lặng lẽ chìm xuống.

Hàng ngày ta đều bận rộn giữa tửu trang và nhà.

Tay nghề nấu rượu của phụ thân là do tổ tiên truyền lại, nhưng năm đó người đi quá vội vàng, ta chưa kịp học được gì, sau này vẫn là dựa vào quyển “Phương pháp nấu rượu Triệu gia” mà người để lại, ta mới hiểu sơ sơ về một số loại rượu.

Mấy năm nay, ta không có tâm tư nghiên cứu, một lòng chăm sóc cho Tiêu Nhung, giúp hắn thực hiện ước nguyện thi đậu bảng vàng.

Giờ đây không còn để ý đến hắn nữa, ta lấy lại quyển “Phương pháp nấu rượu Triệu gia”, tỉ mỉ nghiên cứu.

Ta hi vọng, khi còn sống có thể phát dương quang đại danh tiếng của tửu trang Lạc Thủy Triệu gia vang danh một thời.

Bận rộn qua ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã xuân qua thu tới, tửu trang Triệu gia cho ra mắt sản phẩm mới là Trúc Hiệp Thanh.

Ta cho người bày một cái bàn dài trên phố để mọi người đến nếm thử.

Trúc Hiệp Thanh hương thơm thanh nhã, vị ngọt thanh, già trẻ đều thích hợp.

Bởi vậy, nó nhanh chóng được bán chạy, chúng ta vui mừng nhưng cũng bận rộn như con thoi.

Đang lúc cao hứng, một tờ đơn đặt hàng được đưa đến tửu trang.

“Đại tiểu thư phủ Thủ phụ thành thân, muốn đặt sáu mươi vò Trúc Hiệp Thanh, trước Trung thu phải giao hàng.”

Đại tiểu thư phủ Thủ phụ thành thân, vậy là Tiêu Nhung sắp thành thân rồi sao.

Kiếp trước hình như hắn cũng thành thân trước Trung thu, khi đó ta còn nghĩ hắn sẽ đến báo cho ta một tiếng, nhưng thực tế, hắn chưa từng đến.

Dưới ánh mắt lo lắng của mọi người, ta thản nhiên nói: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao rượu đúng hạn.”
Chương 4
Trước Trung thu, ta đích thân dẫn người đưa sáu mươi vò rượu đến phủ Thủ phụ.

Tiểu tư dẫn chúng ta đi vào từ cửa hông, lúc chờ nhận tiền rượu, có một vị phu nhân đoan trang xinh đẹp, được nha hoàn vây quanh đi tới.

“Ngươi chính là Triệu Lan Ngọc?” Vị phu nhân hỏi ta.

“Đúng vậy.” Ta gật đầu với bà ta, “Triệu Lan Ngọc, tửu trang Triệu gia.”

Vị phu nhân kia yên lặng nhìn ta một cái, bỗng nhiên phân phó bà tử: “Thưởng thêm cho nàng ta năm trăm lượng.”

Bà ta dặn dò xong, lại liếc nhìn ta một cái, phất tay áo bỏ đi.

Nha hoàn của Tát phủ đều quay đầu nhìn ta, cười cợt khinh miệt.

“Chỉ là một ả nhà quê mà thôi, còn không bằng một ngón tay của tiểu thư nhà ta, hi hi.”

“Đông gia, ý của ả ta là gì chứ?” Trụ Tử siết chặt nắm tay, nghiến răng ken két, “Tự mãn cái gì, chẳng qua là đầu thai tốt hơn người khác thôi.”

Ta cất tờ ngân phiếu năm trăm lượng được thưởng vào người, dẫn mọi người ra ngoài, “Nàng ta đầu thai tốt chính là bản thân có bản năng, chúng ta không phục cũng phải nhịn.”

Trụ Tử tức giận đến mức rơm rớm nước mắt.

Ta lại phì cười, trêu chọc hắn thân cao tám thước, cả người toàn gân thịt mà nước mắt lại rơi lã chã như vậy.

Ra khỏi phủ, ta đem năm trăm lượng kia quyên góp cho Từ An Đường.

Hôn lễ của Tiêu Nhung và Tát Nguyên Nương rất náo nhiệt, kiệu hoa rợp trời đỏ rực, kéo dài mười dặm.

Ta không đi xem lễ, bởi vì đang bận rộn chuyện sửa sang tửu trang mới, diện tích cửa hàng được mở rộng gấp đôi, công việc cũng nhiều hơn.

Thanh Quyên sợ ta nghĩ không thông, cả ngày đều đi theo ta.

“Ta thật sự không sao, muội đừng có lẽo đẽo theo nữa, mau đi làm việc đi.”

Thanh Quyên lại tức giận đến mức khóc, “Tiêu Nhung thật quá đáng, nói thay lòng đổi dạ là thay lòng đổi dạ. Hắn sao có thể quên được, trước kia tỷ đã nhịn rét, xé áo bông của mình làm áo dày cho hắn, hắn sao có thể quên được, tỷ…”

Ta bịt miệng Thanh Quyên lại, búng nhẹ vào trán muội ấy.

“Vừa bảo ta quên đi, vừa liên tục nhắc nhở ta, rốt cuộc muội muốn thế nào?”

Thanh Quyên ấp úng không nói nên lời.

Bận rộn mấy ngày liền, ta thật sự quá mệt mỏi, liền dựa vào gốc cây lựu trong sân nghỉ ngơi.

Cây lựu này là do Tiêu Nhung vô tình đánh rơi hạt, nảy mầm mà thành, đến nay đã được bảy năm.

Bảy năm trôi qua, cây vẫn chỉ ra hoa, không kết trái.

Lơ mơ ngủ thiếp đi, đột nhiên lại giật mình tỉnh giấc, ta cảm giác vừa rồi có người ở bên cạnh, nhưng sau khi tỉnh dậy tìm kiếm khắp nơi, lại không thấy gì cả.

“Lạ thật.” Ta đi đến cửa, cánh cửa sân cũ kỹ đang khẽ lay động.

“Đông gia.” Thanh Quyên vui mừng chạy tới, nói với ta, “Có thương nhân ở Khanh Châu muốn đặt mua Trúc Hiệp Thanh, một ngàn vò, tỷ mau đi xem thử đi.”

Một ngàn vò, đủ cho chúng ta bận rộn nửa năm trời.

Vì vậy, nửa năm nay, bốn người chúng ta dọn đến ở tại tửu trang, chuyên tâm làm việc, trong khoảng thời gian này ta lại nghiên cứu ra được Lão Bạch Can.

A, Trụ Tử hít hà một hơi, “Rượu này thật sảng khoái!”

Mùa xuân năm thứ hai, khi chúng ta đưa rượu đến Khanh Châu, lại nhân tiện quảng bá Lão Bạch Can của Triệu gia ở phía bắc.

Đến giữa năm, danh tiếng của tửu trang Triệu gia đã vang xa.

Ai nấy gặp ta đều cười gọi ta là Triệu đông gia, đòi nếm thử rượu của ta.

Không còn ai nhắc đến chuyện ngu ngốc của ta năm ngoái.

Hơn nữa, ta đã rất lâu rồi không nhớ đến Tiêu Nhung nữa.

Hắn không cần phải đến nơi khác rèn luyện, trực tiếp làm quan ở kinh thành, hiện giờ đã là Tứ phẩm đại viên rồi. Trụ Tử chua chát nói, “Không hổ là người muốn leo cao, so với những quan viên khác đã bớt được ba mươi năm phấn đấu.”

Hôm nay, ta đến phủ phò mã đưa rượu, vừa hay nhìn thấy cháu trai của Hòa Dương công chúa rơi từ trên mái nhà xuống, ta đã đưa tay đỡ lấy đứa bé.

Hòa Dương công chúa giữ ta lại phủ dùng bữa, mỉm cười hỏi ta đã kết hôn hay chưa.

“Chưa ạ. Hiện giờ ta chỉ muốn quản lý tốt việc kinh doanh của tửu trang, không có ý định gì khác.”

Hòa Dương công chúa lại rất hào hứng, nói muốn tìm cho ta một phu quân, ta từ chối mấy lần không được, cũng không dám nói gì thêm, sợ nàng ấy cho rằng ta không biết điều.

“Ngày mai giờ ngọ đến đây, ta giới thiệu một người cho ngươi làm quen.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner