Chương 5
Kiếp trước, vì để ý Tiêu Nhung, ta thường xuyên đưa tiền cho bà tử chăm sóc ta để mua tờ báo kinh thành.
Bảy năm đó, mỗi một tờ báo ta đều xem vô số lần, mỗi một lời đồn đại trên đường phố ta đều từng nghe qua.
Cho nên, tính tình của Hoa Dương công chúa ta cũng biết một chút, nàng không phải người nhiệt tình, ngược lại, trong cuộc chiến đoạt vị của ba vị hoàng tử bảy năm sau đó, nàng ấy biểu hiện cực kỳ tàn nhẫn.
Hoa Dương công chúa chỉ vì ta cứu cháu trai của nàng liền nhiệt tình giới thiệu phu quân cho ta, ta không tin.
Phán đoán có lẽ có chút võ đoán, nhưng ta không thể mạo hiểm.
Ngày thứ hai, khi ta đang bê vò rượu thì trượt tay, vò rượu rơi trúng mu bàn chân ta, xương bàn chân trái bị nứt.
“Nàng ấy nói thế nào?” Ta hỏi Thanh Quyên, người thay ta đến phủ công chúa hồi âm.
Thanh Quyên thấp giọng nói: “Rất không vui, chén trà đặt trên bàn bị rơi xuống, kêu “cạch” một tiếng, dọa ta giật cả mình.”
Thái độ của Hoa Dương công chúa như vậy, càng khiến ta tin tưởng vào phán đoán của mình.
“Hơn nữa lúc ta ra ngoài còn nhìn thấy Trịnh Vĩnh Ý, công chúa sẽ không giới thiệu người này cho tỷ chứ?”
Ta nhíu mày, cảm thấy lời Thanh Quyên nói rất có khả năng.
Trịnh Vĩnh Ý tuy là tam thiếu gia của bá phủ, nhưng lại là kẻ nổi tiếng ăn chơi trác táng, hắn ta đã có hai đời vợ, con trai cả đã lớn hơn ta một tuổi.
Người như vậy tuyệt đối không phải là lương phối.
Lại qua mấy ngày, ta nghe được tin tức Trịnh Vĩnh Ý thành thân, tân nương chính là nha hoàn thân cận của Hoa Dương công chúa.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta không ra ngoài đưa rượu nữa, mà chuyên tâm quản lý cửa hàng, tháng tám, chủ quán cơm bên cạnh sức khỏe không tốt, muốn bán quán về quê.
Ta mua lại quán của hắn.
Ngày khai trương, sáu người chúng ta đều kích động khóc.
Kiếp trước sau khi ta bị liệt, năm người bọn họ đã cố gắng gượng được hai năm, cuối cùng không thể không giải tán.
Ngày chia tay, năm người bọn họ khóc trước giường ta, lúc đó ta cũng hối hận, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, rõ ràng là hại người hại mình.
Kiếp này đã khác, chúng ta đã có cửa hàng của riêng mình, một cửa hàng lớn và khang trang.
“Bán rượu sao?” Đột nhiên, có một nam tử trẻ tuổi mặc quan phục Thanh Điểu tiến vào.
Thanh Điểu phục, là quan phục của Vũ Lâm Vệ, thị vệ của Thánh thượng.
Trụ Tử bước lên đón: “Quan gia muốn mua rượu gì, muốn bao nhiêu?”
Nam tử gọi ba mươi vò rượu trắng lâu năm, bảo chúng ta đưa đến Tây Viên.
Trụ Tử mang theo Ngân Kiều đi đưa rượu, ta đứng ở cửa lo lắng chờ đợi, mãi đến hai canh giờ sau, bọn họ vẫn chưa trở về.
Ta chống nạng, cùng Thanh Quyên đến Tây Viên, đứng ở cửa, hai chân Thanh Quyên run rẩy.
“Bọn họ chỉ là hung dữ thôi, hẳn là sẽ không g i ế t người bừa bãi. Hơn nữa, chúng ta chỉ là thường dân, bọn họ không cần thiết phải làm khó.”
Vũ Lâm Vệ là thị vệ của Thánh thượng, chỉ nghe lệnh điều động của một mình ngài ấy.
Mà đương kim Thánh thượng đa nghi, tính tình nóng nảy, cho nên, Vũ Lâm Vệ thân là đao phủ của ngài, cũng trở thành tồn tại mà ai ai cũng sợ hãi.
“Buổi sáng đến đưa rượu?” Thị vệ canh cổng lập tức trầm mặt, “Chờ đó.”
Lại chờ một khắc đồng hồ, chúng ta được dẫn vào trong, liền nhìn thấy Trụ Tử và Ngân Kiều bị đánh đến toàn thân đầy vết thương, thoi thóp treo trên giá gỗ.
Trong đầu ta “ong” một tiếng, hét lên: “Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao các ngươi lại đánh bọn họ.”
“Rượu có độc.” Nam tử buổi sáng đặt rượu khoanh tay đứng trước mặt ta, “Ngươi là chủ quán? Đến đúng lúc lắm, là ai sai khiến các ngươi bỏ độc vào rượu?”
Ta lắc đầu: “Cho dù ta có bị người ta sai khiến, cũng không biết các ngươi hôm nay sẽ đến mua rượu. Hơn nữa, lúc chuyển rượu, ngươi cũng ở đó.”
Nam tử dí đao vào cổ ta, vẻ mặt hung dữ: “Ngươi đang nói ta đổ oan cho ngươi?”
“Đúng vậy!” Ta ngẩng cổ lên, “Hoặc là người của các ngươi hạ độc, tóm lại, chúng ta sẽ không tự đập phá nồi cơm của mình, hạ độc vào rượu của chính mình.”
“Mồm mép!” Nam tử đi tới đi lui hai bước, đột nhiên giơ kiếm đ.â.m thẳng vào bụng ta.
Ta hét lớn: “Ta sẽ điều tra rõ!”
Vất vả lắm mới được sống lại một đời, ta không muốn c h ế t, ta muốn cố gắng sống sót.
Chương 6
“Ta sẽ điều tra rõ.” Ta nghiêm túc nhìn hắn, “Cho các ngươi một lời giải thích, cũng chứng minh sự trong sạch của chính mình.”
Nam tử khinh thường cười lạnh một tiếng: “Ngươi điều tra? Ngươi tính là cái thá gì?”
Đúng lúc này, ta nhìn thấy một nam tử mặc quan bào màu đỏ thẫm đi từ hành lang xa xa.
Hắn mặc quan bào màu đỏ thẫm, trên n.g.ự.c thêu hình chim hạc xanh.
Người có thể mặc quan bào màu đỏ thẫm ở Tây Viên, chỉ có thể là Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ – Tống Bá Xuyên.
“Tống đại nhân!” Ta cắn răng, hướng về phía Tống Bá Xuyên hô to, “Xin Tống đại nhân minh xét!”
Tống Bá Xuyên người người đều biết ở kinh thành, nghe đồn hắn là Diêm Vương mặt lạnh, g i ế t người không chớp mắt.
Kêu hắn minh xét rủi ro càng lớn hơn, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ta muốn tự chứng minh trong sạch, ta muốn mang Trụ Tử và Ngân Kiều rời khỏi đây.
Tống Bá Xuyên dừng bước, nhìn về phía ta.
“Kêu la cái gì?!” Nam tử cầm kiếm quát lớn một tiếng, lại quay người, giải thích với Tống Bá Xuyên, “Đại nhân, rượu bọn họ đưa đến có độc.”
“Không phải.” Ta bất chấp tất cả, lớn tiếng nói, “Chúng ta chỉ là thường dân, làm ăn buôn bán chỉ là để kiếm sống, cho dù có cho chúng ta một trăm cái mạng, chúng ta cũng không dám bỏ độc vào rượu của các ngài.”
“Chuyện này nhất định là có hiểu lầm, xin đại nhân minh xét.”
Tống Bá Xuyên sải bước đi tới, đợi đến khi hắn đến gần, ta nhìn rõ dung mạo của hắn, không khỏi âm thầm cảm thán trên đời lại có nam tử ngũ quan tinh xảo như vậy.
Tiêu Nhung vốn đã rất đẹp, nhưng dung mạo của Tống Bá Xuyên lại còn hơn Tiêu Nhung rất nhiều.
Tâm tư hơi d.a.o động, ta không nghĩ lung tung nữa, chờ hắn lên tiếng. Nhưng tim lại đập thình thịch vì sợ hãi.
“Đậu Anh, ngươi làm à?” Tống Bá Xuyên hất cằm về phía giá gỗ.
Đậu Anh đáp: “Dạ.”
Tống Bá Xuyên không hỏi thêm nữa, khi hắn nói chuyện giọng nói rất trầm, ngữ điệu không cao không thấp, mang theo một loại cảm giác áp bức không giận tự uy.
“Ngươi định tự chứng minh thế nào?” Hắn đột nhiên hỏi ta.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hiểu rõ hắn đây là nguyện ý giúp đỡ.
Ta ngẩng đầu nhìn Đậu Anh, hỏi hắn: “Hạ độc gì? Có ai bị độc c h ế t chưa?”
Hắn một mực nói là độc, nhưng từ đầu đến cuối đều không giải thích, rốt cuộc là độc gì.
“Thuốc xổ.” Đậu Anh giải thích với Tống Bá Xuyên, “Buổi chiều bảy huynh đệ uống vào, tất cả đều nôn mửa, tiêu chảy.”
Ta tiếp tục nói: “Đã là uống rượu, thì phải ăn đồ nhắm, tại sao đại nhân lại khẳng định chắc chắn là rượu của chúng ta có vấn đề?”
Đậu Anh quả quyết nói đồ ăn không có vấn đề.
Cuối cùng Tống Bá Xuyên quyết định, cho người đi kiểm tra bảy món ăn, đồ ăn quả nhiên không có vấn đề, cuối cùng kiểm tra ra trong ấm trà có thuốc xổ.
“Không phải thì không phải, cút nhanh đi!” Đậu Anh đuổi chúng ta đi.
Ta đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tống Bá Xuyên: “Nghe đồn Tây Viên làm việc công bằng, từ trước đến nay không g i ế t người bừa bãi, cho nên, xin đại nhân trả lại công bằng cho hai tiểu nhị của ta.”
Tống Bá Xuyên nhìn ta, nhướng mày, ngay lúc ta chuẩn bị tinh thần để hắn đuổi ta đi, hắn lại phân phó Đậu Anh.
“Kẻ đánh người đi lĩnh ba mươi trượng.” Tống Bá Xuyên mặt không chút thay đổi, “Đưa người đến y quán, chi phí thuốc men sau này, ghi vào sổ sách của chúng ta.”
Nói xong, Tống Bá Xuyên đột nhiên hỏi ta: “Ngươi hài lòng chưa?”
Ta gật đầu: “Hài lòng.”
Hắn có thể xử lý như vậy đã là công bằng, ta không dám cũng không thể yêu cầu thêm nữa.
“Được.” Tống Bá Xuyên định rời đi, lại đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm Đậu Anh, “Ngươi cũng đi lĩnh phạt, gấp đôi.”
Nói xong hắn liền rời đi.
Ta đứng trong sân, gió thu thổi tới, ta không nhịn được rùng mình.
Đậu Anh sai người đưa Trụ Tử và Ngân Kiều đến y quán, để lại hai trăm lượng bạc tiền thuốc men rồi rời đi.
“Hù c h ế t ta rồi.” Thanh Quyên òa khóc, “Tây Viên thật đáng sợ.”
Ta ngồi phịch xuống ghế, chân đau đến mức ta không đứng vững, nhưng so với nỗi sợ hãi vừa rồi, quả thực không đáng nhắc tới.
Chương 7
Trụ Tử và Ngân Kiều dưỡng thương, ta chỉ có thể tự mình ra ngoài đưa rượu.
Thường xuyên đi lại, ta nghe được không ít tin tức.
Vợ mới của Trịnh Vĩnh Ý bị hành hạ đến c h ế t đi sống lại, may mắn thoát c h ế t được thì treo cổ tự tử. Tiêu Nhung lại được thăng quan, Tát Nguyên Nương mang thai.
Thanh Quyên vẫn còn sợ hãi, nói may mắn ngày hôm đó ta bị gãy chân, tránh được Trịnh Vĩnh Ý, nếu thật sự thuận theo Hoa Dương công chúa, người rơi vào hố lửa chính là ta.
Hôm nay, ta đang chuyển rượu lên xe, có một chiếc xe ngựa đi ngang qua cửa hàng, rèm xe bị gió thổi tung lên, ta vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của người trong xe.
Ta nhanh chóng cúi đầu xuống.
Xe ngựa lại dừng lại không xa, Tiêu Nhung và Tát Nguyên Nương xuống xe.
“Khu vực này không tệ.” Tát Nguyên Nương sóng vai đứng với Tiêu Nhung, vô cùng xứng đôi, nhưng Tiêu Nhung gầy đi không ít, người cũng không còn tràn đầy sức sống như trước đây.
Tiêu Nhung không nói gì.
Tát Nguyên Nương lại mỉm cười nói với hắn: “Bây giờ chàng có thể yên tâm rồi, nàng ấy sống rất tốt.”
Tiêu Nhung chỉ liếc nhìn ta một cái, nói bên ngoài lạnh, bảo Tát Nguyên Nương quay vào xe.
“Được.” Tát Nguyên Nương bảo bà tử đưa cho ta năm trăm lượng ngân phiếu, “Tỷ tỷ cầm lấy, sau này có khó khăn gì thì cứ đến tìm chúng ta.”
Bà tử đưa ngân phiếu nhưng không cầm chắc, làm rơi xuống đất.
“Có lòng rồi.” Ta nhặt ngân phiếu lên, “Nhưng mà, hiện tại chúng ta vẫn có thể kiếm sống, không cần phải làm phiền hai vị.”
Tát Nguyên Nương dường như rất hài lòng, cười đoan trang thùy mị, ngẩng đầu ưỡn n.g.ự.c rời đi.
Đợi bọn họ đi xa, Thanh Quyên mắng chửi một trận.
“Quyên góp số tiền đó cho Từ An Đường đi.” Ta nói.
Một ngày sau khi gặp vợ chồng Tiêu Nhung, trong tiệm có một vị khách không mời mà đến.
Trịnh Vĩnh Ý ngồi trước quầy, cười híp mắt bảo ta rót rượu cho hắn ta: “Hôm đó nếu nàng không bị thương ở chân, chúng ta đã thành phu thê rồi.”
Ta vô cùng chán ghét hắn ta, nhưng lại không thể không nhịn, dù sao cũng là mở cửa buôn bán, những người có quyền có thế như bọn họ, tùy tiện dùng chút thủ đoạn là có thể gây khó dễ cho ta.
Ở kinh thành, không có chỗ dựa thì rất khó khăn.
“Dân nữ dung mạo tầm thường, tài hèn sức mọn, không với tới được.”
Tuy nhiên, từ hôm đó trở đi, Trịnh Vĩnh Ý mỗi ngày đều đến tửu trang quấn lấy ta, hành vi cũng vô cùng lỗ mãng khinh bạc.
“Nhất định là Tát Nguyên Nương làm. Nàng ta biết chuyện Hoa Dương công chúa muốn giới thiệu Trịnh Vĩnh Ý cho tỷ, bây giờ cố ý để hắn ta đến quấn lấy tỷ.”
“Hôm qua ta còn nhìn thấy bà tử nhà nàng ta đứng đối diện xem náo nhiệt.”
Lần này Trịnh Vĩnh Ý đến, ta đang tính sổ sách, hắn ta đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo qua hôn một cái.
“Nàng gả cho ta đi, ta nhất định sẽ đối xử với nàng tốt hơn Tiêu đại nhân.”
Ta nhịn rất vất vả, mới không đập bàn tính vào mặt hắn ta.
Mà là mỉm cười rót rượu cho hắn ta, vô tình hỏi: “Tam thiếu gia, đồng có thể làm gì?”
Hắn ta vốn đang cười híp mắt, nhưng nghe ta hỏi như vậy, lập tức thu lại nụ cười: “Đồng gì? Ngươi nhìn thấy ở đâu?”
“Hôm đó ta đi đưa rượu, ở hồ Thừa Ảnh nhìn thấy trên một chiếc thuyền có rất nhiều đồng.” Ta vừa lau bàn vừa lẩm bẩm, “Thuyền suýt chút nữa thì bị đè chìm.”
Trịnh Vĩnh Ý đảo mắt, hôm nay chỉ ở lại một khắc đồng hồ liền vội vàng rời đi.
Hai ngày sau, Trịnh Vĩnh Ý bị Vũ Lâm Vệ bắt.
Ta không rõ hắn ta bị bắt, có phải là có liên quan đến thuyền đồng kia hay không, nhưng ta biết, thuyền đồng kia có liên quan đến Tiêu Nhung.
Có liên quan đến Tiêu Nhung thì có liên quan đến Tát Thủ phụ, có liên quan đến Tát Thủ phụ, vậy thì là đồ của Nhị hoàng tử.
Chỉ là không biết, tại sao Vũ Lâm Vệ lại nhúng tay vào.
Chẳng lẽ Nhị hoàng tử đang lén lút đúc tiền?
Nhưng hắn ta cần nhiều tiền như vậy để làm gì, chiêu binh mãi mã sao?
Trong lòng ta bỗng dưng có chút bất an.
Hai ngày sau, ta đang ở hậu viện thử rượu mới, một đoàn người hùng hổ đi vào.
Chuyện mấy ngày trước ta lo lắng rốt cuộc cũng đến.
Chương 8
“Triệu đông gia.” Tống Bá Xuyên sải bước vào cửa, dừng lại trước vò rượu, hắn vừa đánh giá rượu, vừa hỏi ta, “Là ngươi nói cho Trịnh Vĩnh Ý biết trên hồ Thừa Ảnh có thuyền đồng?”
Nói hay không nói đây?
Nhưng ta không biết, tội danh của thuyền đồng kia rốt cuộc lớn đến mức nào, liệu ta có bị liên lụy hay không.
Nhưng chỉ dừng lại một lát, ta thấp giọng nói: “Hồi bẩm đại nhân, là ta nói cho hắn ta biết.”
Hắn là Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, chuyện gì cũng không thể giấu giếm được hắn, ta thà rằng nói thật còn hơn là nói dối bị hắn vạch trần.
Có lẽ còn có thể để lại ấn tượng thành thật.
Tống Bá Xuyên vốn đang lơ đãng ngửi rượu, lúc này dừng lại nhìn ta, trong mắt phượng lóe lên một tia kinh ngạc, có lẽ là không ngờ ta lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.
“Đại nhân có từng nghe nói, ta quấn lấy Tiêu đại nhân, chặn đường hắn ba tháng trời hay không?”
Tống Bá Xuyên không lên tiếng, có lẽ là đã từng nghe qua.
“Mấy ngày trước ta gặp vợ chồng Tiêu đại nhân, ngày hôm sau Trịnh Vĩnh Ý liền đột nhiên đến quấn lấy ta,”
Ta đem chuyện bắt đầu từ Hoa Dương công chúa, đều nói cho hắn nghe, “Tuy ta chỉ là thường dân, nhưng cũng muốn cố gắng sống sót, bảo vệ bản thân.”
“Nói cho hắn ta chuyện thuyền đồng kia, kỳ thật là muốn cho hắn ta có việc để làm, đừng đến quấn lấy ta nữa.”
Ta không dám nói, ta hy vọng Trịnh Vĩnh Ý bị Nhị hoàng tử chèn ép, để hắn ta không rảnh rỗi ra ngoài hại người.
Hoặc là, ta còn hy vọng vợ chồng Tiêu Nhung có thể rút ra được chút bài học.
“Còn những chuyện khác, ta cái gì cũng không biết.”
Tống Bá Xuyên không biết đang suy nghĩ gì, vẫn không lên tiếng.
Ta cũng không dám nhìn hắn, vẫn luôn thành thật cúi đầu, chờ hắn cho ta một lời phán xét.
Tống Bá Xuyên tin lời ta, bảo ta đi theo hắn đến Tây Viên, ký tên điểm chỉ vào lời khai của chính mình.
“Không có việc gì nữa, trở về đi.” Hắn thản nhiên nói.
“Cái kia, Tống đại nhân,” Ta cẩn thận hỏi hắn, “Trịnh Vĩnh Ý khi nào thì được thả?”
Tống Bá Xuyên hơi kinh ngạc nhìn ta: “Ngươi lo lắng cho hắn ta?”
Ta vội vàng xua tay.
“Là sợ hắn ta trả thù, ta muốn chuẩn bị trước.”
Tống Bá Xuyên lại cong môi, thản nhiên nói: “Ngươi đã sợ hắn ta trả thù, sao còn dám gài bẫy hắn ta?”
Ta lẩm bẩm một câu, hắn không nghe rõ, liền ra lệnh ta nói lại lần nữa.
“Kỳ thật, ta không ngờ Tây Viên lại nhúng tay vào. Nếu sớm biết, ta nhất định sẽ không làm như vậy.” Ta có chút xấu hổ, “Vẫn là ta kiến thức nông cạn, hành sự lỗ mãng.”
Hắn dựa vào lưng ghế, ngón tay thon dài khẽ cong lên, gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn.
Tim ta cũng theo đó mà đập hai nhịp.
“Dám mượn d.a.o g i ế t người, một mũi tên trúng hai đích, ta lại không nhìn ra, ngươi nông cạn ở chỗ nào.” Giọng điệu của hắn có chút trêu chọc.
Ta sởn gai ốc, vội vàng chuyển chủ đề: “Đại nhân thích uống rượu sao? Rượu trắng lâu năm hay là Trúc Hiệp Thanh, nếu đều không thích, chúng ta còn có loại khác.”
Ta không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình, nhưng ta cảm thấy, lúc này ta nhất định là đang nịnh nọt.
Bởi vì vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến, nếu ta có thể bám lấy Tống Bá Xuyên, vậy thì sau này cho dù Trịnh Vĩnh Ý có ra tù, ta cũng không cần phải sợ nữa.
Dù sao, hắn không chỉ là Thống lĩnh Tây Viên, là tâm phúc của Thánh thượng, hắn còn là công tử của Ngụy Quốc Công phủ.