3.
Vào thời khắc thiếp đi vì cơn đau dữ dội ở vùng bụng, tôi nghe thấy giọng nói của Trần Mộ Dương vang lên bên tai.
Anh nói: “Đinh Ngư, có anh ở đây…”
…
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy cơ thể mình nặng nề hơn bao giờ hết, hai mắt cũng có chút mờ hơn thường ngày.
Căn phòng với bức tường màu trắng được bao trùm bởi không gian tĩnh lặng của buổi đêm.
Tôi nhìn quanh, mới biết chỗ này là bệnh viện.
Ngay bên cạnh còn có một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đang ngả đầu, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, có vẻ ngủ không được yên giấc.
Nước biển trong dây truyền dịch nhỏ tí tách, càng khiến không khí xung quanh thêm chùng xuống.
Tôi rũ mắt, đưa tay chạm vào mái tóc đen nhánh của người bên cạnh, khẽ cong môi mỉm cười:
“Trùm trường năm đó… Không ngờ lúc này đã trở thành bác sĩ rồi, tóc cũng đã được nhuộm lại rồi này!”
Bàn tay của tôi bất chợt bị nắm lấy, Trần Mộ Dương ngồi dậy, nhíu mày nhìn tôi, nhưng vẫn mãi không chịu lên tiếng.
Tôi nhìn anh nắm siết tay mình, muốn rụt lại cũng không được.
“Bác… Bác sĩ Trần, anh làm tôi đau…”
Lúc này Trần Mộ Dương vẫn không buông tay, anh quay mặt đi, giấu nét mặt mệt mỏi không để cho tôi nhìn thấy:
“Cô Đinh, em không còn sống được bao lâu nữa.”
Tôi xuyên qua anh, nhìn ngôi sao nhỏ treo cao bên ngoài khung cửa sổ, mỉm cười nói: “Tôi biết.”
…
Trần Mộ Dương nhất quyết giữ tôi lại bệnh viện, nhưng tôi không đồng ý.
“Đinh Ngư, em không muốn ở lại bệnh viện, vậy theo anh về.”
Tôi cau mày, tức giận quát anh: “Tôi sẽ không theo anh đi đâu hết, cút đi!”
“Về nhà, anh đưa em về nhà.” Trần Mộ Dương kiên nhẫn lặp lại, dịu dàng nắm tay tôi: “Ngư Ngư, chúng ta về nhà, được không?”
Viền mắt tôi ửng đỏ, nhà… Tôi…
Tôi làm gì có thứ đó…?
Trần Mộ Dương cố trấn tĩnh tôi, sau khi sắp xếp công việc ổn thoả, anh thật sự đưa tôi về nhà.
Nhìn căn hộ không những lớn mà còn vô cùng sang trọng, tôi lưỡng lự không dám đặt chân vào.
“Xin lỗi đã làm phiền, hay anh… Đưa tôi về nhà của tôi đi.”
Trần Mộ Dương bước đến kéo tay tôi: “Ngư Ngư, ở lại đây đi. Ngày mai anh đưa em về.”
Tôi hoàn toàn khó hiểu trước những gì Trần Mộ Dương làm, chúng tôi mười năm trước không có quan hệ thân thiết.
Anh là trùm trường ngỗ nghịch, được thầy cô cho rằng sẽ chẳng có được tương lai xán lạn.
Tôi là cô gái bình thường không có gì nổi bật.
Chúng tôi khi đó chưa từng tiếp xúc hay qua lại.
Nhưng thật kì lạ, vào ngay chính thời điểm này, những gì anh làm cho tôi cứ như thể chúng tôi đã từng bước vào cuộc sống của nhau vậy.
Tôi nhìn gương mặt trưởng thành của Trần Mộ Dương ở trước mặt: “Bác sĩ Trần, sao lại tốt với tôi như vậy?”
Ánh mắt của người đàn ông tràn ngập hình bóng tôi, anh không trả lời câu hỏi vừa rồi.
Mà lại cho tôi một đáp án khác: “Ngư Ngư, anh xin lỗi. Là vì anh đến muộn… Nên không thể cứu lấy em.”
Tôi cho rằng, ý của anh ấy chính là không thể kịp thời phát hiện tôi bị bệnh để cứu chữa.
Nhưng đến mãi sau này tôi mới hiểu, cứu lấy mà anh nói không phải là cứu chữa.
Mà là cứu rỗi…
…
Ở nhà bác sĩ Trần hai ngày, tôi hỏi anh: “Sao anh lại lựa chọn làm bác sĩ thế?”
Vì tôi nhớ rất rõ, người này, năm đó ghét nhất là học!
Trần Mộ Dương nhìn tôi, mỉm cười nói: “Em nói thử xem, vì sao anh lại không giống như năm đó nữa?”
Tôi uể oải nằm dài ra bàn, lười biếng đáp: “Không liên quan đến tôi, tại sao tôi phải đoán chứ!”
Bác sĩ Trần khẽ lắc đầu, bật cười thành tiếng: “Đinh Ngư, em cũng thay đổi rồi.”