4.
Phải nói, càng ngày tôi càng cảm thấy bác sĩ Trần nói năng khó hiểu, không đầu không đuôi.
Anh không chỉ thực hiện tròn trách nhiệm của một bác sĩ, mà còn chăm sóc lẫn quan tâm tôi một cách thái quá.
Đến mức người khác nhìn vào cũng phải nói hai chúng tôi là vợ chồng mới cưới, cứ dính lấy nhau như vậy đúng là vô cùng ngọt ngào.
Mặc dù chúng tôi sống cùng một căn nhà, nhưng không có quá nhiều sự tiếp xúc hay chạm mặt.
Bởi vì bác sĩ Trần rất bận, luôn đi sớm về muộn.
Tôi ở trong nhà anh, tiếp tục hoàn thiện cuốn tiểu thuyết cuối cùng của mình, sau đó gửi cho nhà xuất bản.
Nói thế nào nhỉ, tôi muốn kiếm chút tiền để lo tiền tang lễ và cả báo đáp bác sĩ Trần.
Thế nên mới gấp rút trong những chuyện này như vậy.
Vào cuối tuần tôi nhận được thông báo về việc phát hành cuốn tiểu thuyết kia.
Thêm một tháng nữa trôi qua.
Độc giả của tôi đã nôn nóng đến mức muốn mau chóng được cầm cuốn tiểu thuyết ấy trên tay.
Bên xuất bản gửi tôi một bản trước khi phát hành, tôi nhìn dòng chữ đẹp đẽ trên trang bìa, đáy mắt ngập tràn niềm vui.
[Anh Đến Cùng Muôn Vàn Hoa Lệ]
Thế giới tăm tối của em, nhờ có sự hiện diện của anh mà trở nên rực rỡ.
…
Lại một tháng nữa, mắt tôi mở không lên, cơ thể chỉ còn lại da bọc xương, xấu xí đến mức khó coi.
Bác sĩ Trần lúc này ngồi bên cạnh giường bệnh, vẫn tận tâm chăm sóc cho tôi như thường lệ.
Tôi hỏi anh: “Bác sĩ Trần cũng sắp ba mươi rồi… Sao vẫn chưa lấy vợ thế?”
Anh im lặng không đáp.
Tôi lại nói tiếp: “À, có lẽ là do sự nghiệp chưa ổn định nhỉ, đúng không?”
Bác sĩ Trần vẫn im lặng.
Thế nên tôi lại tiếp tục nói: “Trần Mộ Dương, có phải bộ dạng của tôi bây giờ rất đáng sợ không?”
Lần này, anh lên tiếng, đồng thời nắm lấy tay tôi: “Ngư Ngư, chỉ cần em mỉm cười, thì em vẫn mãi mãi xinh đẹp.”
Tôi cười haha, mắng anh không biết nói đùa: “Bác sĩ Trần thật nhạt nhẽo.”
Trần Mộ Dương nhìn tôi, nói: “Ngư Ngư, anh có vợ rồi, chỉ là cô ấy bị bệnh rất nặng, không sống được bao lâu nữa.”
Tôi ngước nhìn trần nhà, cảm thấy thương cảm: “Anh là bác sĩ mà, không cứu được cô ấy sao?”
Trần Mộ Dương: “Phải, không cứu được.”
Tôi lại cảm thấy buồn ngủ, thế nên nói với anh: “Bác sĩ Trần, tôi buồn ngủ quá.”
“Tôi ngủ một chút, lát nữa anh gọi tôi dậy nhé!”
Trần Mộ Dương vùi mặt vào bàn tay chỉ còn lại lớp da mỏng của tôi, không đáp lời nào mà liên tục gật đầu.
Tôi cảm nhận được có thứ chất lỏng nóng hổi liên tục rơi vào lòng bàn tay tôi.
Sau đó, chính là giọng nói của bác sĩ Trần truyền vào tai: “Ngư Ngư, ngủ ngon nhé.”
Tôi mỉm cười, chìm vào giấc ngủ.
5.
Sau khi Đinh Ngư mất, Trần Mộ Dương tìm thấy quyển tiểu thuyết có tựa đề “Anh Đến Cùng Muôn Vàn Hoa Lệ” do cô viết tại nhà anh.
Bên dưới còn có bút danh của Đinh Ngư, chính là “Tiểu Ngư”.
Mọi người luôn nói cô nên ch-ết đi, nhưng trên thế gian này lại có một người vì Đinh Ngư đã ch-ết mà đau lòng.
Đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau.
Người ta cũng chẳng rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa bác sĩ Trần và Đinh Ngư là gì, chỉ thấy anh chăm lo cho tang lễ của cô từng thứ nhỏ nhặt đến những thứ to lớn nhất.
Ngày ấy, Từ Ly đến, cô ấy khóc đến mức ngất đi trước mộ Đinh Ngư.
Mà người vẫn luôn trầm lặng là bác sĩ Trần, cũng vì cô gái người người ghét bỏ mà khóc đến độ hai mắt đỏ bừng.
Cá nhỏ chỉ vừa thấy ánh sáng le lói, lập tức vui mừng quẫy cái đuôi lao tới, nhưng vì kiệt sức…
Nên vẫn chẳng thể chạm đến được tia sáng mà nó hằng mơ ước bấy lâu.
Cá nhỏ, đã chẳng còn nữa rồi.