6.
Bác sĩ Trần đọc cuốn tiểu thuyết có tựa đề “Anh Đến Cùng Muôn Vàn Hoa Lệ”.
Tiểu Ngư viết:
Bạn học trùm trường Trần Mộ Dương ngỗ nghịch ngang ngược, năm hai mươi tám tuổi xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tăm tối của Đinh Ngư.
Thế nên sau khi Đinh Ngư mất, cô trùng sinh quay về năm mười tám tuổi.
Đến để cứu rỗi cuộc đời của trùm trường Trần Mộ Dương.
Cả hai cùng nhau bước quay bốn mùa, bên nhau đến lúc bạc đầu giai lão.
Bác sĩ Trần đọc cuốn tiểu thuyết ấy không biết bao lần, mỗi lần như thế trang giấy trắng bị anh vò đến mức nhàu nát.
Cá nhỏ của anh là đồ ngốc, ngốc nhất thế gian.
Chẳng những thế còn là một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo hay quên.
Bởi những thứ Tiểu Ngư viết trong này, rõ ràng đều là ký ức của cô ấy…
7. Góc nhìn của Trần Mộ Dương
Vợ tôi trầm cảm nặng sau vụ tai nạn của bố mẹ cô ấy.
Đinh Ngư thường hay đi lang thang trên đường một cách vô định, chẳng những thế còn quên mất rất nhiều chuyện.
Tôi biết, có nhiều mảnh ký ức của cô ấy như thể đã vỡ vụn, vĩnh viễn không thể hàn gắn lại nữa.
Thế nên tôi luôn túc trực bên cạnh để bảo vệ cô ấy, không muốn cô ấy lại vô cớ ra ngoài rồi đi lang thang như trước nữa.
Nhưng thời gian này bệnh viện bận rất nhiều chuyện, tôi lại buông lỏng Đinh Ngư một chút, không thể quan tâm đến cô ấy toàn diện như trước.
Chỉ là Đinh Ngư dường như cũng chẳng thèm để tâm đến tôi.
Cô ấy nhìn tôi, lại như đang nhìn một người xa lạ.
Có một lần, Đinh Ngư hỏi tôi: “Bác sĩ Trần, vì sao anh lại lựa chọn nghề bác sĩ vậy?”
“Vì sao lại quan tâm tôi đến vậy?”
“Vì sao bạn học trùm trường lại trở thành một con người tốt đẹp như vậy?”
Khi đó tôi ch-ết lặng, bởi vì tôi biết, Trần Mộ Dương trong ký ức của Đinh Ngư đã dần mờ đi rồi.
Đinh Ngư không xem tôi là chồng của cô ấy, chỉ luôn miệng gọi tôi là bác sĩ Trần như một người bạn cũ lâu năm gặp lại.
Thế nên tôi nghe theo Đinh Ngư, cùng cô ấy diễn kịch rất lâu.
Nhưng hình như cô ấy không thể chịu đựng những chuyện này nữa, nên mới lựa chọn cách rời đi…
Bỏ tôi lại một mình…
…
Ngày Đinh Ngư nằm trên giường bệnh thoi thóp, vẫn nhất quyết hỏi tôi vì sao sắp ba mươi rồi mà vẫn không cưới vợ.
Khi đó, Trần Mộ Dương này không biết nên cười hay khóc, hoặc là mắng cô ấy chính là đồ ngốc hay quên.
Vì rõ ràng cô ấy chính là vợ của tôi kia mà?
Nhưng Đinh Ngư thật sự nhẫn tâm, cô ấy nói chỉ đi ngủ một chút rồi sẽ tỉnh lại.
Nhưng tôi gọi cô ấy, gọi mãi gọi mãi cũng chẳng thấy tỉnh.
“Đinh Ngư, sau cùng em vẫn lựa chọn cách bỏ anh lại cùng thế giới này…”
8. Mười năm trước.
Cậu bạn là trùm trường học hành chả ra sao, tính tình thì hay nóng lạnh thất thường vẫn đang ngủ gật.
Từ Ly liếc nhìn cậu, bĩu môi khinh bỉ: “Đinh Ngư, cậu ấy vừa học dốt, lại không có chí tiến thủ. Cậu nói xem sau này liệu có ai muốn lấy không?”
Đinh Ngư nhìn Trần Mộ Dương đang ngủ gật ở bàn bên cạnh, mỉm cười nói: “Tương lai sau này đâu ai đoán trước được, biết đâu cậu ấy lại trở thành người vô cùng tài giỏi đó!”
Khi đó đôi mắt vốn đang nhắm chặt của thiếu niên bỗng mở to.
Trần Mộ Dương đỏ mặt, tròn mắt nhìn Đinh Ngư, dường như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy.
Người khác khinh thường cậu còn không hết, mà con nhóc này một câu nói đỡ cho cậu, hai câu nói tốt về cậu?
Muốn lợi dụng cậu để làm gì à? Sao lại có thể tốt như thế được?
Trần Mộ Dương năm đó từng nghĩ thế, nhưng chỉ vì vài lời khen ngợi của Đinh Ngư mà thay đổi bản thân.
Cậu chăm học, chăm làm, thật sự muốn trở thành những gì tốt đẹp nhất như trong lời cá nhỏ của cậu nói.
Nhưng khi cậu đã chứng minh cho thế giới này thấy, vì cá nhỏ cậu có thể thay đổi bản thân, biến nó trở nên tốt đẹp hơn.
Thì cá nhỏ lại bị chính thế giới tốt đẹp trong miệng cô ấy huỷ hoại…
Cá nhỏ của cậu năm hai mươi bảy tuổi mắc bệnh trầm cảm vì bố mẹ cô ấy ch-ết cháy, cô chú trong nhà tìm đến.
Vì muốn gia sản bố mẹ cô ấy để lại mà không ngừng buông những lời cay nghiệt với cá nhỏ khi cô ấy đang bị bệnh.
Cá nhỏ chịu không nổi nữa…
Thế nên đã rời bỏ Trần Mộ Dương rồi…
…
Hai năm sau, người ta phát hiện thi thể của bác sĩ Trần tại nhà riêng.
…Hưởng dương ba mươi tuổi.
“Đinh Ngư, anh đi tìm em…”
HẾT.