Ánh Sáng Không Thuộc Về Em

Chương 5



“Chắc là bận theo đuổi người ta, mà người ta chẳng thèm đoái hoài, buồn cười c  h  ế  t được.”

Tôi cố gắng tập trung vào những công thức, nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn mình.

Ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Tầm.

Anh ta mười sáu tuổi, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô.

Trên người mặc bộ đồng phục xanh trắng, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy khinh miệt.

Như thể đang nhìn một con sâu ghê tởm vậy.

“Ôi, các cậu đừng nói thế chứ.” Sơ Anh dịu dàng nói, “Ai cũng có quyền được cố gắng mà.”

Hai người vừa chế nhạo tôi lập tức thay đổi thái độ.

Họ nở nụ cười thân thiện với Sơ Anh.

“Sơ Anh, cậu quá hiền lành rồi, sau này sẽ thiệt thòi cho mà xem.”

Tôi lập tức cúi đầu.

Không phải vì những lời nói mỉa mai đó.

Mà vì cảnh vật trước mắt đã trở nên nhòe đi.

Tôi nhớ lại năm mười sáu tuổi ở kiếp trước.

Thẩm Tầm kèm tôi học.

Mùa hè nóng nực, anh ta kiên nhẫn giảng giải những bài toán phức tạp cho tôi.

Ánh nắng rọi lên mái tóc của anh ta.

Thẩm Tầm của năm mười sáu tuổi, như thể đang tỏa sáng rực rỡ.

Nhưng bây giờ, ánh sáng ấy dường như đã tắt.

19

Còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học.

Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi thử lần hai.

Tôi cố gắng học bù những bài đã bỏ lỡ.

Những công thức vật lý rối rắm.

Những bài toán không biết cách giải.

Những phản ứng hóa học học mãi không thuộc.

Những tài liệu văn mẫu, thơ cổ nhiều như lá mùa thu.

“…”

Mọi thứ giống như những con hổ chắn đường đáng sợ, cản tôi trên con đường tiến tới thành công.

Nhưng tôi lại chẳng thể tránh được.

Đúng lúc tôi đang bối rối không biết phải làm sao, Giang Huyền đã trở lại.

Anh ấy đứng ở thế cao nhìn xuống tôi, sau đó nhẹ nhàng rút bài kiểm tra tôi đang làm.

Những dấu gạch chéo đỏ chói mắt vô cùng nổi bật.

Nhưng anh lại không hề tỏ ra khó chịu.

“Còn cách giải đơn giản hơn.” Anh gõ nhẹ lên bài kiểm tra, tiện tay cầm bút đỏ trên bàn tôi, viết ra mấy cách giải khác nhau.

“Chỗ này chỉ cần áp dụng công thức là được, không cần phức tạp vậy.” Anh ngẩng lên nhìn tôi: “Hiểu chưa?”

Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Huyền đeo kính.

Chiếc khuyên tai đá sapphire trên tai trái của anh lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hàng lông mi dài như đôi cánh bướm khẽ chuyển động.

“Mình… mình vẫn chưa hiểu.”

Tôi ngại ngùng nói.

Giang Huyền cúi đầu, đáp:

“Vậy để mình giảng lại lần nữa vậy.”

Sơ Anh ngồi phía trước đột nhiên quay người lại.

Cười nói với anh: “Giang Huyền, mình cũng có một bài không hiểu, cậu có thể giảng cho mình không?”

Giang Huyền đẩy gọng kính, chậm rãi nói:

“Xin lỗi, không rảnh.”

Sơ Anh nở nụ cười ngây thơ ngọt ngào:

“Vậy khi nào cậu rảnh thì giảng cho mình nhé. Khi nào anh mới rảnh vậy?”

Giang Huyền hờ hững đáp:

“Kiếp sau, nếu đầu thai làm heo.”

Từ khi sống lại, đây là lần đầu tiên tôi nở nụ cười.

20

Chuyện Giang Huyền giảng bài cho tôi nhanh chóng lan khắp cả khối.

Ban đầu, mọi người đều kinh ngạc vì một người xuất sắc như Giang Huyền lại chịu khó giảng bài cho người khác.

Rồi sau đó, là ghen tị.

“Sơ Ninh cao tay ghê, giả vờ đáng thương để thầy cô sắp xếp Giang Huyền kèm cặp.”

“Đúng vậy, nếu là người khác thì thôi không nói, nhưng Sơ Ninh ấy à, cái IQ của cô ta… ha ha ha, vô ích thôi.”

“Chẳng mấy chốc, Giang Huyền sẽ chán ngay, cô ta ngốc thật.”

Những lời tương tự, tôi đã nghe không dưới trăm lần.

Nhưng tôi chưa từng để tâm.

Chưa từng.

21

Tôi ngồi ở chỗ của mình, cắn đầu bút, đau đầu với một bài toán.

Giang Huyền lại được gọi đi tham gia kỳ thi vật lý.

Hiện tại vẫn không ai chịu giảng bài cho tôi.

Khi tôi định lật sách hướng dẫn ra xem thì bất ngờ có người gõ gõ vào bàn tôi.

Tôi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đó.

Là Thẩm Tầm.

“Sơ Ninh, thầy bảo tôi đổi chỗ với Giang Huyền.”

“Đổi… đổi cái gì?”

Tôi nhíu mày hỏi.

Thẩm Tầm nói: “Gia sư, dù gì cậu cũng không tiếp thu được gì, đúng không? Chi bằng nhường lại cho Sơ Anh.”

“Hai người họ kèm cặp lẫn nhau, sẽ giành được nhiều suất tuyển thẳng hơn.”

Tôi sững sờ.

Khi yêu thầm một người, trong lồng ngực sẽ như có một vạn con bướm đang bay.

Rung động, không ngừng rung động.

Đến khi gặp một cơn bão lớn…

Giống như khi thất vọng về một người, cảm giác cũng như vậy.

Sau khi hi vọng cháy rụi, cả trái tim cũng hóa thành tro tàn.

Không còn cơ hội hồi sinh.

Đây là lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào Thẩm Tầm.

Hốc mắt cũng dần nóng lên.

Cổ họng nghẹn đắng.

Tôi nói: “Thẩm Tầm, không chỉ có một mình Sơ Anh muốn vào một trường tốt.”

“Tôi cũng muốn.”

22

Tôi chạy ra khỏi lớp học.

Để lại Thẩm Tầm đứng ngơ ngác tại chỗ.

“Sơ Ninh làm sao thế? Sao lại chạy nhanh như vậy, không phải khóc rồi chứ?”

Một cô gái hỏi.

Một cô gái khác lườm cô một cái.

“Khóc thì khóc chứ sao. Chẳng lẽ còn phải trao cho cô ta một giải thưởng à?”

“Giải gì cơ? Oscar à?”

Mấy người xung quanh cười phá lên.

Thẩm Tầm lại cúi đầu, hét lên: “Đủ rồi!”

Cả lớp lập tức im phăng phắc.

23

Tôi chạy vào nhà vệ sinh.

Trong không gian nhỏ hẹp của buồng vệ sinh, tôi dùng tay áo lau nước mắt một cách qua loa.

Lau xong, tôi lại lấy sổ từ vựng ra.

“Chemistry… Chemistry…” Tôi hít mũi, “Hóa học… Chemistry…”

Còn ba ngày nữa là đến kỳ thi thử lần hai.

Tôi nhất định phải thắng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner