24
Kỳ thi thử lần hai cuối cùng cũng kết thúc.
Kết quả kỳ thi vật lý của Giang Huyền cũng được công bố.
Hạng nhất.
Anh nhận được suất tuyển thẳng vào trường trọng điểm cấp tỉnh.
Tôi mỉm cười chúc mừng anh:
“Chúc mừng nhé, không cần phải lo chuyện thi cử nữa rồi.”
Anh chỉ bình thản nhìn tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cậu muốn thi vào trường trọng điểm của tỉnh không?”
Tôi ngại ngùng đáp:
“Tất nhiên là muốn, nhưng… chắc không thể đâu.”
“Tại sao?”
“Mình không tin vào bản thân mình.” Tôi chậm rãi nói, “Mình cảm thấy rất mơ hồ về tương lai.”
Mùa hè đang đến gần, ánh nắng bên ngoài cửa sổ cũng ngày càng rực rỡ.
Tôi nhìn bóng cây loang lổ ngoài sân, phía dưới có mấy nam sinh đang chơi bóng rổ.
Những tiếng hò reo vang khắp khuôn viên trường.
“Nói cũng đúng, thay vì tin vào bản thân, chi bằng tin vào số phận.” Giang Huyền bỗng nói, “Mình biết chỉ tay đấy, cậu có muốn xem thử không?”
Tôi quay đầu lại, mỉm cười.
Đưa tay cho anh.
Giang Huyền cầm lấy tay tôi.
Quan sát cẩn thận.
Tay anh rất lớn, rất ấm áp.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Tôi không nhịn được mà hỏi:
“Đại sư Giang, đại sư nhìn ra được cái gì rồi ạ?”
Lúc này, Giang Huyền mới ngẩng đầu lên.
Anh cười vô cùng tự tại, dùng ngón trỏ chỉ vào vài đường chỉ tay trên lòng bàn tay tôi:
“Ở đây viết rằng, không chỉ thi đỗ trường trọng điểm tỉnh mà còn đỗ vào Đại học A, mọi điều mong muốn đều đạt được, cuộc đời viên mãn.”
Tôi vốn định cười nhạo lời nói này.
Nhưng lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh.
Như thể, đó không phải là số phận của tôi.
Mà là lời hứa của anh.
25
Kết quả kỳ thi thử lần hai được công bố.
Tôi vẫn đứng cuối bảng.
Tôi đứng ngây người trước bảng xếp hạng, cảm giác như rơi vào hầm băng.
Toàn thân lạnh buốt.
Tại sao?
Tại sao mọi cố gắng của tôi không được hồi đáp?
Tôi nắm chặt tay, khó thở.
Một bạn học đứng cạnh không nhịn được, mỉa mai tôi.
“Thật sự nghĩ mình là thiên tài à? Tỉnh lại đi bạn ơi.”
“Thành tích này thì có học nữa cũng chẳng ích gì, chi bằng về nhà lấy chồng đi.”
Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Nước mắt rơi xuống, sau đó biến mất trên nền gạch.
“Đừng nói chị mình như thế.” Sơ Anh kéo kéo bạn học đó, “Chị ấy đã rất cố gắng rồi, ngày nào cũng thức khuya học bài đó.”
Bạn học đó liếc nhìn bảng xếp hạng, rồi cười:
“Sơ Anh, cậu vẫn là người thực tế nhất. Chúc mừng nhé, lại tiến bộ rồi, biết đâu lại được tuyển thẳng cùng Giang Huyền đó.”
Sơ Anh nở nụ cười ngọt ngào.
“Cảm ơn cậu nha!”
Trước khi rời đi, bạn học đó còn nói thêm:
“Thật đấy, mình thấy cậu và Giang Huyền rất xứng đôi.”
“Giống hệt nam nữ chính trong mấy truyện thanh xuân vườn trường ấy.”
Sơ Anh không phản bác.
Ngược lại, còn nở nụ cười e thẹn.
Mấy bạn học xung quanh lập tức ồn ào.
Tôi chậm rãi bước ra khỏi lớp.
Như một con chuột bẩn thỉu… bị chủ nhân phát hiện, rồi bỏ chạy thục mạng.
26
Tôi lại trốn vào nhà vệ sinh.
Lần này, tôi vẫn mang theo cuốn sổ từ vựng.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhỏ xuống cuốn sổ.
Những chữ cái dần loang lổ, nhòe đi.
Cuối cùng, tôi không thể chịu đựng thêm nữa, co rúm người lại và bật khóc nức nở.
Khóc xong, tôi rửa mặt.
Sau đó quay về lớp học.
Không ngờ lại vô tình đụng phải Giang Huyền ở gần đó.
Anh thở hổn hển, mặt đỏ bừng.
Lúc này anh không đeo kính, tóc rối hết cả lên.
Anh nói:
“Sơ Ninh, chúc mừng cậu.”
Tôi sững sờ.
“Chúc mừng… cái gì?”
“Hệ thống bị lỗi, thiếu mất điểm ba môn của cậu.” Anh nghiêng đầu, nhìn tôi cười.
“Vậy nên, chúc mừng cậu, xếp thứ mười.”
Tôi mở to đôi mắt.
27
Thì ra, ngay sau khi tan học, Giang Huyền biến mất là vì chạy đi tranh luận với thầy cô.
Anh tin tưởng tôi.
Tin rằng sự nỗ lực của tôi là thật, không phải làm màu.
Chỉ cần tiến bộ, dù chỉ một chút, cũng đủ rồi.
Thầy cô lại không tin.
Cho đến khi anh liên lạc với gia đình mình, nhờ mối quan hệ mới giải quyết được, trả lại sự thật cho tôi.
Tôi khóc nức nở đến mức không thở nổi.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi nói.
“Thật sự, cảm ơn cậu.”
28
Tôi càng chăm chỉ hơn.
Tôi muốn có thành tích tốt, một tương lai tốt đẹp.
Dù bố mẹ có mỉa mai, nói rằng tôi chỉ là loại đứng trong top 10 trong lớp.
Còn chưa chạm được đến ngưỡng cửa trường trọng điểm tỉnh.
Nhưng tôi vẫn thức khuya học bài.