VĂN ÁN:
20 năm xuyên vào tiểu thuyết ngược luyến, ta mới bàng hoàng nhận ra phu quân mà ta luôn yêu thương hết mực – Bùi Dịch, lại là kẻ đã được trọng sinh.
Mỗi lần gặp gỡ tương tác giữa chúng ta kiếp này đều là kết quả do Bùi Dịch sắp xếp vô cùng kỹ lưỡng.
Lý do vì sao ư?
Bởi vì kiếp trước, ta – với thân phận là một nữ phụ độc ác, đã nhiều lần hãm hại nữ chính.
Thậm chí cuộc hôn nhân của chúng ta cũng nằm trong toan tính của hắn. Hắn muốn ngăn ta kết đôi với nam chính, để nam chính cùng nữ chính có thể thuận lợi đến được với nhau.
Tất cả chỉ vì kiếp trước, chủ nhân của thân xác này là nữ phụ độc ác, là kẻ sẽ cản trở hạnh phúc của nam nữ chính.
Nhưng tới kiếp này mọi thứ đã khác.
Ta cùng nữ chính trở thành tri kỷ, thân thiết không lời nào tả nổi.
Ta chủ động tránh nam chính như tránh tà, cuối cùng còn kết hôn cùng nam phụ thâm tình nhất truyện.
Tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc đích thực, nhưng số phận lại trớ trêu gieo xuống cho ta cú sốc nghiệt ngã.
Hóa ra tất cả trước đó đều là thật, chỉ có câu cuối cùng là do ta tưởng tượng ra mà thôi.
Bùi Dịch rất mực chung tình, nhưng sao ta lại có thể quên rằng trong thiết lập, người mà hắn dành tình cảm sâu đậm lại vốn không phải là ta.
Hôm đó, khi nhìn thấy cuốn nhật ký Bùi Dịch giấu trong Ngự thư phòng, ta lập tức xuất cung tìm nữ chính.
Biết được chuyện này, Bùi Dịch vội vã cản lại, rút kiếm nhắm thẳng vào bóng lưng ta.
Lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát vào gáy, sát bên tai là giọng nói lạnh lùng của hắn:
“Đứng lại, đừng đến gần nàng ấy.”
Hóa ra, Bùi Dịch dịu dàng thường ngày cũng có thể tàn nhẫn đến vậy.
1
Trước bình minh, người nam nhân mang theo thanh kiếm sau lưng ôm ta vào lòng, dịu dàng hôn ta.
Nhưng bây giờ, lưỡi kiếm lạnh lẽo áp sát, lực siết càng lúc càng mạnh, ta thậm chí có thể cảm nhận được da thịt từng chút một bị cứa rách, dòng máu ấm áp từ cổ chảy xuôi xuống cổ áo.
Chỉ vì ta đã đọc cuốn nhật ký ghi chép về sự tái sinh của Bùi Dịch, biết được mọi thứ hắn ta dành cho ta vốn chỉ là giả vờ.
Hắn sợ ta sẽ vì yêu sinh hận, gây “bất lợi” cho Tống Nghiên Vũ.
Kiếp trước, nguyên thân chính là vì yêu mà không có được nam chính nên đã nhiều lần hãm hại Tống Nghiên Vũ.
Ta chầm chậm quay đầu, cảm giác đau đớn ở cổ họng khiến nước mắt trào ra.
Trong lúc tầm mắt dần mờ đi, ta nghe thấy giọng nói của Tống Nghiên Vũ.
“Hoàng thượng đang làm gì vậy? Lạc Ngư… Hoàng hậu nương nương hôm nay đến đây chỉ là để nói chuyện với thiếp mà thôi. Thuận tiện trả lại cho thiếp con dao găm.” Tống Nghiên Vũ đẩy thanh kiếm của Bùi Dịch ra, vội vàng rút khăn tay ấn vào vết thương của ta.
Bùi Dịch sợ vô tình làm thương tổn đến Tống Nghiên Vũ, nhanh chóng thu lại thanh kiếm.
“Lạc Ngư, nàng có sao không?”
Ta lắc đầu, nhét con dao vào tay hắn.
“Con dao găm này…” Bùi Dịch nhìn con dao găm trong tay ta, sự lạnh lùng sâu trong mắt hắn như hóa thành thực thể.
“Con d.ao vốn dĩ là thứ nàng ấy tặng thiếp, hôm đó bị Trân Nhi làm sứt một mảnh. Cách đây vài hôm trong yến tiệc cung đình, thiếp có vô tình nhắc đến với Hoàng hậu nương nương, nương nương nói Tiện Công Cục có rất nhiều thợ giỏi, việc sửa chữa không thành vấn đề, cho nên đã giúp thiếp giao con d.ao cho Thôi thượng cung.” Tống Nghiên Vũ càng nói càng tức giận.
“Còn Hoàng thượng, thậm chí còn chưa biết rõ ngọn ngành sự việc đã rút kiếm ra, coi Hoàng hậu nương nương là người thế nào?”
Những lời của Tống Nghiên Vũ như tiếng sấm sét giáng xuống giữa ta và Bùi Dịch, có lẽ là do đang đứng trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ, Bùi Dịch im lặng, thậm chí còn cố ý né tránh ánh mắt của nàng.
Bùi Dịch coi ta là người thế nào?
Là một con rắn độc luôn lượn lờ quanh Tống Nghiên Vũ? Hay là ác nữ luôn đeo bám nam chính Tiêu Diễn? Hay một kẻ đang xấu hổ vì mưu sát nữ chính bất thành?
Dù sao thì đó cũng chưa bao giờ là thê tử.
“Gần đây ta hay gặp ác mộng, tỉnh dậy vô tình làm người khác bị thương vài lần. Hoàng thượng chỉ lo ta lại làm tổn thương người khác, nhất thời nóng vội mà thôi, ta không sao đâu.”
Ta ra hiệu cho Tống Nghiên Vũ buông tay, mỉm cười an ủi nàng đừng lo lắng cho ta.
Tuy nói vậy, nhưng lòng ta đã như rơi xuống vực sâu băng giá.
Nếu như khi nhìn thấy nhật ký ta còn ôm ấp một tia hy vọng rằng Bùi Dịch sẽ nảy sinh tình cảm với ta sau những ngày tháng bên nhau, thì giờ đây trong ta chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
2
Bùi Dịch không nói thêm lời nào, bởi vì lời nói dối này, dù có che đậy thế nào cũng sẽ có sơ hở.
Cả Tiêu phủ đều nhìn thấy Bùi Dịch dùng kiếm đâm ta bị thương, chắc chắn ngày mai sẽ có tin đồn lan truyền.
Tình cảm Đế Hậu cũng không keo sơn khó rời như lời đồn đại, ngược lại, nó đang đứng trên bờ vực của sự sụp đổ.
Và sự thật cũng vậy.
Trên xe ngựa, một đường im lặng.
Bùi Dịch mấy lần muốn đưa tay xem xét vết thương của ta, đều bị ta gạt ra.
Từ Tiêu phủ đến cổng cung không xa, nhưng hôm nay lại cảm thấy con đường sao mà dài đằng đẵng.
Đến cổng cung, ta xuống xe ngựa.
“Hôm nay thiếp bị thương, không tiện chuẩn bị tiếp đón Hoàng thượng.”
Ta cắn chặt môi không để bản thân rơi nước mắt, nhưng trời hôm nay lại nhiều gió, lúc quay người đi, nước mắt đã tuôn trào như đê vỡ.
Thực ra, bữa tối đã được chuẩn bị xong gần hết, chỉ vì một câu nói của hắn, nói hôm nay muốn ăn món do chính tay ta làm.
Ta vốn không giỏi nấu nướng, trước khi xuyên không là vậy, sau khi xuyên không cũng thế.
Nấu nướng, lễ nghi, quy tắc cung đình, thậm chí cả việc quản lý mọi việc lớn nhỏ trong cung, ta đều không giỏi.
Cũng chỉ vì Bùi Dịch từng cầu xin Tiên đế ban hôn cho ta, chỉ vì đêm trước ngày thánh chỉ ban hôn hắn lén trèo tường vào Giang phủ, trao cho ta một tờ giấy màu đỏ lớn viết tên cùng sinh nhật của hai người, ghi trên đó hai chữ【Đại Cát】.
Đây đều là những gì hắn đã làm cho Tống Nghiên Vũ trong sách, nhưng đêm hôm đó, dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn lại hướng về phía ta:
“Gả cho ta nhé?”
Đêm hôm đó, ta tưởng mình đã nhìn thấy tình yêu cuồng nhiệt trong mắt Bùi Dịch, cho đến khi nhìn thấy những trang giấy đỏ rực rỡ ghi chép ngày sinh của hắn ta và một nữ nhân khác rơi ra từ cuốn nhật ký.
Lúc đó ta mới biết, hóa ra đêm hôm đó ta chỉ nhìn thấy ảo ảnh của chính mình.
Ta không nghe rõ câu nói của Bùi Dịch ở phía sau, chỉ muốn nhanh chóng trở về tẩm cung, trốn thoát khỏi nơi đây.
Hoàng hậu bị thương, lại còn ở cổ, dọc đường đi, các cung nhân khi hành lễ đều liếc mắt nhìn.
Từng ánh mắt từng ánh mắt đều như muốn lăng trì ta.
Ta mơ màng ngủ thiếp đi, mọi việc trong hậu cung đều bị gác lại sau đầu.
Ta mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong mơ ta chính là nguyên thân, từ nhỏ đã yêu thầm nam chính Tiêu Diễn.
Tuy nhiên, Tiêu Diễn lại chỉ yêu thích Tống Nghiên Vũ, ánh mắt không bao giờ dừng lại ở trên người nữ phụ là ta.
Vì vậy, nguyên thân đã dùng mọi mưu mẹo để hãm hại Tống Nghiên Vũ, nhiều lần suýt khiến nàng bỏ mạng.
Sau khi hai người thành thân, nguyên thân vẫn không cam tâm, dùng mọi thủ đoạn trở thành thiếp thất của Tiêu Diễn, nhiều lần gieo rắc bất hòa giữa hai người.
Giống như kết cục của tất cả các nữ phụ ác độc trong truyện ngược, cuối cùng mọi âm mưu của nguyên thân đều bị nam chính cùng nữ chính vạch trần, nhưng Tống Nghiên Vũ vốn tâm địa thiện lương, chỉ trục xuất nguyên thân khỏi Tiêu phủ.
Nhưng Bùi Dịch, người vẫn luôn yêu mà không có được Tống Nghiên Vũ, lại không buông tha cho ta. Trong mơ, hắn vẫn cười nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng lông mày và ánh mắt lại lạnh lùng xa cách.
Bùi Dịch rất giỏi dùng kiếm, trước tiên hắn chặt tay chặt chân, khiến ta đau đớn tuyệt vọng giãy giụa trong ba ngày, rồi dùng một nhát kiếm xuyên thẳng qua cổ họng ta.
Lưỡi kiếm cứ thế đâm về phía ta, ánh kiếm chói mắt, cuối cùng chỉ còn lại một mảng đỏ tươi ấm áp.
Bùi Dịch trong mơ hoàn toàn khác xa với hình ảnh trong ký ức, ra tay tàn nhẫn, tựa như Diêm vương từ địa ngục sâu vô tận.
Ta giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ, hiện thực và cảnh trong mơ đan xen, khiến ta như nghẹt thở.
Chỉ cảm thấy nơi vết thương ở cổ họng lạnh lẽo, ngước mắt nhìn lên, đối diện với đôi mắt của Bùi Dịch trong bóng tối…