3
Ta bỗng chốc tỉnh táo hoàn toàn, vội vàng ngồi dậy nhìn Bùi Dịch.
Bùi Dịch nhìn thoáng qua, đã như có thể thấu được tâm can ta, giơ tay lên cho ta thấy một chiếc lọ sứ trắng bằng lòng bàn tay.
Bùi Dịch thở dài:
“Đây là thuốc mỡ cống nạp từ Tây Vực, bôi lên sau khi vết thương lành sẽ không để lại sẹo.”
“Không cần. Cứ để cho các cung nữ làm, thiếp cũng có thể tự bôi thuốc.”
“Nhưng mà nàng không có, trẫm nghe Hi Vân nói nàng đuổi thái y ra ngoài, cả bữa tối cũng không dùng.” Dưới ánh nến le lói, ta lờ mờ nhìn thấy đầu ngón tay Bùi Dịch phủ một lớp thuốc mỏng.
“Trước đó đã thoa thuốc ở Tiêu phủ rồi, không cần làm việc thừa thãi. Hơn nữa, việc có sẹo hay không cũng không quan trọng với thiếp.”
Dù sao giờ đây ta cũng không cần phải đẹp cho ai xem nữa.
Bùi Dịch bất đắc dĩ phải thu tay lại:
“Thuốc không bôi cũng được, nhưng ít nhất nàng phải ăn gì đó đi chứ?”
Tấm màn che được hắn ta vén lên, ánh nến dần dần sáng tỏ, thoang thoảng thoảng hương hoa quế quen thuộc.
Là bánh hoa quế và rượu hoa quế của Nhất phẩm lâu nổi tiếng nhất kinh thành, mỗi lần ta cãi nhau với Bùi Dịch, hắn đều dùng những thứ này để dỗ dành ta.
Vì hắn biết rõ, Nhất phẩm lâu là nơi ta đã phải lòng hắn.
Ta xuyên không đến đây không phải là ngoài ý muốn, mà là có nhiệm vụ.
Trong tiểu thuyết ngược tâm này, Tống Nghiên Vũ bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Cốt truyện gượng gạo cùng những màn ngược tâm quá lố đã vấp phải sự phản đối của độc giả, và ta đến đây là để giúp nàng biến câu chuyện ngược luyến thành tiểu thuyết yêu đương ngọt ngào sảng khoái.
Tống Nghiên Vũ trong tiểu thuyết sẽ vô tình uống phải thuốc mê trong Nhất phẩm lâu, suýt chút nữa mất đi trinh tiết. Cuối cùng, mặc dù không mất đi sự trong trắng, nhưng nàng vẫn xảy ra hiểu lầm với Tiêu Diễn, dẫn đến việc hắn viễn chinh biên ải, bỏ lại nàng ở kinh thành chịu đựng những lời gièm pha.
Lúc đó, ta không hề biết rằng Bùi Dịch cũng đang âm thầm giúp đỡ Tống Nghiên Vũ, ta giả vờ trò chuyện với nàng rồi lén đổi tách trà định mệnh ấy.
Về phần Bùi Dịch, hắn đã sớm đuổi hết những kẻ háo sắc ra khỏi phòng, chỉ chực chờ Tống Nghiên Vũ hôn mê được đưa vào để rồi đưa nàng đi.
Đáng tiếc là mọi việc đã bị phát hiện ngay lúc ta thay thế Tống Nghiên Vũ vào phòng, kẻ phản diện sợ rằng kế hoạch sẽ bị bại lộ nên định giế.t người diệt khẩu.
Khi quay lại, ta đụng phải lưỡi dao, một bàn tay mạnh mẽ ở phía sau nắm chặt lấy eo ta rồi xoay người mang ta đi.
Áo quần rách tả tơi, máu nóng hổi bắn lên mặt.
Bất ngờ thay, khi bốn mắt đối diện, hình ảnh lọt vào tầm mắt lại là đôi mắt của Bùi Dịch.
Nhìn vết thương rách nát, ta không nén được kêu thốt lên.
Lúc này tim ta đập nhanh như trống: “Điện hạ sao lại xuất hiện ở đây?”
Có lẽ vì quá hoảng loạn, ta đã không hề nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt Bùi Dịch.
“Tất nhiên là đến tìm nàng rồi.” Chưa dứt lời, Bùi Dịch đã đẩy ta ra, một mình lao vào trận chiến.
Trước đây, ta đã từng gặp Bùi Dịch vài lần, hoặc là trong các buổi tiệc tùng của gia tộc, hoặc là đi săn ngoài cung.
Mỗi lần gặp hắn đều sẽ nói với ta “Giang cô nương, thật may mắn”, sau đó sẽ trò chuyện với ta không rời nửa bước cho đến khi tan tiệc.
Hôm đó trong Nhất phẩm lâu, vô số ký ức ùa về, người trước mắt vì ta mà bị thương, chiến đấu một mình.
Có lẽ trong mười mấy năm xuyên vào sách dài đằng đẵng này, ta đã quá chán ghét sự cô đơn, cũng có thể là tình cảnh nguy hiểm khiến ta không phân biệt được là hồi hộp hay rung động.
Nhưng ta thực sự đã yêu Bùi Dịch rồi, lầm tưởng những lần theo dõi là những cuộc gặp gỡ tình cờ do hắn sắp xếp, lầm tưởng rằng ngày hôm ấy ở Nhất phẩm lâu hắn thực sự đến tìm ta, lầm tưởng rằng khi ấy hắn thực sự hy sinh bản thân để cứu ta.
Nhưng đến cuối cùng tất cả chỉ là do ta tự lừa dối bản thân, khoảnh khắc rung động ấy chỉ là lời nói dối.
Người khiến hắn liều mình cứu, vốn dĩ không phải là ta.
“Thực ra thiếp không thích hoa quế. Ngày hôm ấy đến Nhất phẩm lâu, thiếp cũng không phải đến để ăn bánh hoa quế.” Gạt bỏ đi suy nghĩ ngổn ngang, ta đáp lời hắn.
Nói là đi ăn bánh hoa quế chỉ là lời nói dối ta bịa ra để che giấu việc nguyên thân thích bánh hoa quế, lừa dối Bùi Dịch.
Sau này, ta thích bánh hoa quế, là bởi vì ta đã yêu Bùi Dịch.
Chỉ không ngờ rằng, ngày hôm đó cả hai chúng ta đều nói dối.
4
Ta nhìn thấy sự ngạc nhiên lan tỏa trong đôi mắt của Bùi Dịch, hắn nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Thực ra mục đích của thiếp ngày đó cũng giống như Hoàng thượng, đều là đi cứu Nghiên Vũ.”
“Người thích bánh hoa quế là Giang Lạc Ngư, nhưng thiếp không phải là Giang Lạc Ngư thật sự.”
Bùi Dịch nhíu mày, nhưng giọng nói khi mở lời lại mang theo sự nhẹ nhõm:
“Nàng không cần phải nói những điều này, nàng không phải Giang Lạc Ngư thì ai mới là Giang Lạc Ngư chứ?”
Lúc đó ta mới hiểu ra, hắn tưởng ta đang tức giận nên mới nói lẫy thế.
“Trẫm ngày hôm nay quả thật là nhất thời xúc động…”
“Hoàng thượng, thiếp không có ý đó. Giang Lạc Ngư đã chết từ lâu, là thiếp cố ý đổi thuốc mê ở Nhất phẩm lâu.”
“Trí nhớ nàng vẫn luôn tốt, lẽ ra phải rõ ràng rằng, kiếp trước ngày hôm đó, trẫm không hề xuất hiện ở Nhất phẩm lâu, kẻ chủ mưu cũng không phải trẫm.”
“Kiếp trước, vào tháng mười năm nay, Tiêu Diễn xuất chinh, bị địch tập kích, tung tích không rõ. Nghiên Vũ bất chấp nguy hiểm rời kinh thành, kết quả gặp chuyện do dịch bệnh ở Nghiệp Thành, suýt chút nữa bị thiêu sống, may nhờ Hoàng thượng đến giải cứu.”
Ta nhìn thẳng vào mắt Bùi Dịch, chậm rãi từng chữ một nói:
“Thiếp nói đúng không, bệ hạ?”
Ta rõ ràng cảm nhận được lực siết chặt cổ tay của Bùi Dịch mạnh hơn, không đau, nhưng ta lại rơi nước mắt.
Ánh mắt của Bùi Dịch đã nói lên tất cả, giờ đây hắn đã biết ta không phải là Giang Lạc Ngư thật sự.
Kiếp trước, Bùi Dịch vì Tống Nghiên Vũ, bí mật rời khỏi kinh thành bỏ lại mọi công vụ, thậm chí không màng đến an nguy của bản thân mà xông vào Nghiệp thành.
Mà việc này, Giang Lạc Ngư thật sự dù có trọng sinh cũng sẽ không biết, nhưng ta lại biết.
Nói đến đây, lòng ta cũng nhói đau cho Bùi Dịch. Dẫu biết kết cục đã định, dẫu có cho đi tất cả, hắn cũng chẳng thể níu giữ Tống Nghiên Vũ.
Kiếp trước, hắn đã vì nàng mà si mê, mà kiếp này, ta cũng vậy.
Hắn vẫn si tình như thuở nào, chỉ tiếc rằng, giờ đây ta cũng là người trong mớ tình si ấy.
“Vậy hôm nay, vì sao nàng lại đến Tiêu phủ?” Bùi Dịch nhìn ta, trong mắt đầy nghi ngờ.
Ta cười, nước mắt lăn dài trên má.
Hắn vẫn không tin ta, vẫn cho rằng ta sẽ làm hại Tống Nghiên Vũ.
“Trả lại con dao găm, và bảo nàng nhắc nhở Tiêu Diễn phải cẩn thận địch tập kích. Khi đó nha hoàn của Nghiên Vũ cũng có mặt, nàng ta có thể làm chứng cho ta.”
Bóng người của Bùi Dịch trước mắt đã trở nên mờ ảo, không hiểu sao, lòng cũng đau nhói từng cơn.
Hóa ra phu thê bên nhau sớm tối cũng có thể không có lấy một tia tin tưởng.
Bùi Dịch không hiểu:
“Nàng đã nhìn thấy những thứ đó, nàng không có gì muốn hỏi trẫm sao?”
“Có.” Ta cố gắng lau nước mắt, ngước nhìn hắn.
Ta hận bản thân hiểu rõ Bùi Dịch đến mức có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của hắn lúc này.
Mặc dù bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng những nghi ngờ trước đó đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó là vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Thế nhưng, sự bình tĩnh ấy lại biến thành sự bối rối cùng lúng túng khi ta lên tiếng:
“Bệ hạ, ngài có thể ban cho thiếp tờ hưu thư được không?”
“Hưu thư?” Bùi Dịch nhướng mày, giọng nói đầy vẻ không thể tin được.
“Đúng vậy. Bệ hạ đã biết ta không phải là Giang Lạc Ngư, cũng không có ý định gì xấu với Tống Nghiên Vũ, vậy cũng không cần thiết phải giữ ta bên mình nữa đúng không?” Ta cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù trong lòng đã sóng to gió lớn.
Nhìn tận mắt cuốn nhật ký, những nét chữ quen thuộc ghi đầy sự si mê của hắn dành cho Tống Nghiên Vũ, ta còn có gì để hỏi nữa đây?
Hỏi hắn có từng yêu ta hay không? Dù chỉ một chút?
Lưỡi kiếm ban ngày áp trên cổ ta đã đủ để trả lời tất cả, việc Bùi Dịch hỏi ta còn gì để hỏi không, chẳng qua là một cách tra tấn tinh thần khác mà thôi.
Ta đúng là yêu mà không có được, nhưng cũng không muốn làm một kẻ ác vô ơn.
“Hoàng hậu là Mẫu nghi thiên hạ, nàng và trẫm đường hoàng hòa ly, không luận là đại thần triều đình hay bách tính đều sẽ thấy hoang đường. Chưa nói đến trẫm, triều đình cùng thần tử cũng nhất định không đồng ý.” Bùi Dịch nhanh chóng bình tĩnh lại,
“Hơn nữa, sau khi hòa ly, nàng định làm gì? Nàng cho rằng lời đàm tiếu sẽ buông tha cho nàng sao?”
Bùi Dịch thở dài, ban đầu hắn định gọi ta “Lạc Ngư”, nhưng lại vô thanh vô tức đổi thành:
“Hoàng hậu, nàng quá ngây thơ rồi. Nàng nên rõ ràng, sau khi hòa ly, Giang phủ sẽ không dung nạp nàng. Trong kinh thành, cho dù nàng đi đâu cũng sẽ bị người ta bàn tán. Nếu rời khỏi kinh thành, một nữ tử như nàng, không còn thân phận Hoàng hậu cùng đích nữ Giang phủ, căn bản không có chỗ dung thân.”
Bùi Dịch giống như đang dạy bảo một đứa trẻ đang bướng bỉnh. Hầu hết thời gian, hắn đều giữ thái độ bình tĩnh và ôn hòa, từ trước đến nay đều vậy.
Hắn nói một cách vô tư, ung dung và tự tin vô cùng.
Mọi lời nói đâu đâu cũng là đạo lý, không hề đề cập đến cảm xúc.
Có lẽ vì hắn chưa bao giờ thực sự có tình cảm với ta.
Bề ngoài là lời khuyên nhủ, nhưng ẩn ý bên trong lại là lời đe dọa.
Đúng vậy, sau khi hòa ly với hắn, ta quả thực khó có thể sống sót. Nhưng đối với hắn, liệu có hại gì không?
Dưới con mắt của bách tính, ta và Bùi Dịch là phu thê từ thuở thiếu thời, ân nghĩa mặn nồng, hòa thuận êm ấm. Trong mắt triều thần, ta là một hoàng hậu xứng đáng, cai quản hậu cung đâu ra đấy, lời nói hành động không hề có sai sót.
Việc Đế Hậu ly hôn nhất định sẽ dẫn đến nhiều đồn đoán, càng có thể phá vỡ hình ảnh Bùi Dịch là một quân vương trong mắt bách tính. Quan trọng nhất, điều này sẽ phá vỡ sự cân bằng giữa triều đình và hậu cung trong nhiều năm qua.
Hậu vị trống trải, triều thần ắt sẽ tìm mọi cách đưa phi tần vào hậu cung. Bùi Dịch không thích bị người khác điều khiển, huống hồ, ta vốn dĩ chỉ là bia đỡ đạn cho hắn ta chống lại những nữ nhân khác.
“Trong cung, nàng sẽ được sống trong nhung lụa, hậu cung trống trải, nàng không cần lo lắng về những mưu mô đấu đá. Mẫu phi của trẫm mất sớm, nàng càng không cần phải kiêng dè Thái hậu. Triều đình cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào với nàng.”
Bùi Dịch thấy ta im lặng, lại nói, “Trẫm sẽ đối đãi với nàng vẫn như trước kia.”
Hắn nắm lấy tay ta, như vô số đêm đầy mê đắm, năm ngón tay quấn lấy, nắm chặt tay ta. Như những con bài trên bàn cờ lớn, vì hai bên không đạt được thỏa thuận mà đưa ra.
Ta vội vàng rụt tay lại. Có lẽ khi nhìn thấy cuốn nhật ký, ta còn tin rằng có một phần chân thành trong lời nói của Bùi Dịch.
Nhưng giờ đây, ta hoàn toàn không thể nhìn thấu con người trước mặt. Lấy Bùi Dịch không phải vì ham mê sự giàu sang phú quý của hoàng thất, càng không phải vì quyền lực, mà là vì ta thực sự yêu hắn.
Cốt truyện chỉ tập trung vào thân phận của Tiêu Diễn cùng và Tống Nghiên Vũ, người ta cũng sẽ không quan tâm đến những thay đổi trong tình cảm của Bùi Dịch.
Nhưng vào ngày ta quyết định gả cho Bùi Dịch, có người đã khuyên nhủ ta rất thận trọng:
“Nếu lấy Bùi Dịch là để lợi dụng quyền lực của hắn giúp hoàn thành cốt truyện, thì là một quyết định đúng hắn. Nhưng nếu cô thực sự muốn ở lại đây, ta hy vọng cô sẽ xem xét thật kỹ mối quan hệ này trước khi quyết định.”
Câu nói khuyên nhủ vang vọng trong tâm trí ta, hối hận cho sự bồng bột nhất thời đã khiến ta lơ là những khác biệt to lớn trong suy nghĩ, đồng thời bỏ qua bản chất của nhân vật.
“Thật sao?”, ta cố gắng kìm nén dòng nước mắt.
Nhưng bấy lâu nay, ngài đã hỏi tên thiếp bao giờ chưa?