5
Nói tóm lại, Bùi Dịch căn bản không quan tâm ta là ai. Sau khi biết ta không phải Giang Lạc Ngư và không đe dọa đến Tống Nghiên Vũ, hắn cũng chỉ cần một hoàng hậu xứng chức, vậy thôi.
Bộ mặt giả dối của Bùi Dịch bị ta vạch trần, hắn im lặng nhìn ta.
“Lời của bệ hạ, ta đều đã hiểu. Vậy từ nay chỉ cần ta làm tốt bổn phận hoàng hậu, việc hậu cung sẽ do ta quyết định?”
Ta lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chỉ thấy đáy mắt Bùi Dịch lóe lên một tia kinh ngạc.
Hắn có lẽ không ngờ rằng ta sẽ thay đổi nhanh đến vậy.
“Đó là điều đương nhiên,” Bùi Dịch nhanh chóng đáp lại.
“Trời đã khuya, thiếp cũng mệt, không tiện tiễn bệ hạ.” Lời nói chưa dứt, ta đã hạ lệnh đuổi khách, dường như câu này khiến Bùi Dịch bất ngờ hơn cả câu trước.
“Được thôi.” Bùi Dịch gật đầu, biểu cảm có chút ngơ ngác, trước khi đứng dậy còn nhét lọ thuốc vào tay ta, “Nhớ bôi thuốc.”
Cánh cửa đóng lại, mang theo tiếng thở phào nhẹ nhõm của ta.
Trước đây, ta đã từng hình dung ra vô số viễn cảnh khi tiết lộ thân phận thật cho Bùi Dịch, nhưng không bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện lại diễn ra theo cách này.
Hay nói cách khác, ta chưa bao giờ nghĩ rằng hắn hóa ra lại không yêu thương mình.
Thái độ của Bùi Dịch cho thấy việc hòa ly là điều không thể xảy ra. Chừng nào ta còn mang thân phận Giang Lạc Ngư, ta sẽ mãi là Hoàng hậu.
Tuy nhiên, có rất nhiều cách để không còn là Hoàng hậu. Thoát khỏi cung cấm và sống ẩn dật đối với ta là chuyện dễ dàng.
Suy cho cùng, những năm tháng qua ta không hề lãng phí.
Khó khăn là làm sao để người bên cạnh không bị liên lụy.
“Nương nương, nghe nói đây là món ăn do Hoàng thượng sai người ra cung, đích thân đến Nhất phẩm lâu mua về. Nương nương cũng biết, cửa cung đã đóng, trước khi mặt trời mọc sẽ không mở ra nữa mà.” Hi Vân đi tới, lời nói ẩn ý rằng Bùi Dịch đã phá vỡ quy củ vì ta.
“Nhưng ta thực sự không có khẩu vị.” Ta lắc đầu, “Đổ hết đi, mùi hoa quế này khiến ta nhức đầu.”
“Vâng.” Hi Vân có chút tiếc nuối đáp lại.
“Hi Vân,” Ta gọi tên nàng, “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
“Thưa nương nương, nô tì năm nay hai mươi tư tuổi.” Hi Vân có chút bất ngờ.
Lúc này ta mới nhớ ra, Hi Vân là bạn chơi từ nhỏ của nguyên thân, khi đó Giang phu nhân thấy nàng lớn hơn nguyên thân một chút nên mới mua nàng về Giang phủ.
Hi Vân tính tình bình tĩnh quy củ, mọi sự đều cẩn trọng, ta từ Giang phủ đến Vương phủ, lại từ Vương phủ vào cung.
Thoáng chốc, đã đến độ tuổi sắp ra cung.
“Sang năm hai mươi lăm rồi, có nghĩ đến việc ra cung sớm không?” Ta hỏi nàng.
Hi Vân sắc mặt đại biến, lập tức quỳ xuống trước mặt ta:
“Nương nương đây là muốn đuổi nô tì đi sao?”
“Ta chỉ là thấy còn một năm nữa thôi, sớm rời cung cũng tốt.” Ta đỡ nàng dậy, cười nói, “Ngươi bị giam giữ bên ta lâu như vậy, cũng đến lúc đi ra ngoài ngắm nhìn trời đất rồi.”
“Nhưng nô tì muốn ở bên nương nương cả đời.” Hi Vân nói, hai mắt rưng rưng.
“Làm sao ta có thể ích kỷ muốn giam giữ ngươi bên mình cả đời được chứ?” Ta lắc đầu mỉm cười.
6
Những ngày sau đó, ta cố gắng né tránh Bùi Dịch. May mắn thay, Bùi Dịch cũng rất hiểu ý nên không đến làm phiền ta.
Tuy nhiên, ta nhận ra rằng vị thuốc sắc từ Thái y viện đã thay đổi.
Trước đây, ta không để ý, nhưng quả thật, khi cho Hi Vân mang bã thuốc đi kiểm tra, mới biết rằng gần đây mới thực sự là đơn thuốc bổ thân, có lợi cho nữ nhân mang thai.
Còn trước đây là gì, ta không rõ.
Ta cũng lười đi tìm hiểu sâu xa, vì dù sao ta cũng không muốn quan tâm đến những chuyện này nữa.
Ngược lại, ta còn phải cảm ơn Bùi Dịch hơn, những năm qua không có con, khi rời đi cũng bớt lo lắng một người.
Cho đến một hôm, huynh trưởng ta biết được Bùi Dịch từng ở Tiêu phủ giơ kiếm dí vào cổ ta.
Khi cung nhân đến truyền, ta đang suy nghĩ sẽ chuẩn bị sính lễ gì cho tương lai của Hi Vân, nghe được mấy chữ “Quốc cữu đánh hoàng thượng” liền vội vàng chạy đến Ngự thư phòng.
Huynh trưởng ruột của nguyên thân là Giang Hoài Chi, quyền khuynh triều dã, đồng thời cũng là người trợ giúp đắc lực nhất cho Bùi Dịch lên ngôi hoàng đế.
Trong sách, Giang Hoài Chi rất thương Giang Lạc Ngư, đó cũng là lý do Giang Lạc Ngư có thể ngang ngược ở kinh đô, thậm chí còn ép gả Tiêu Diễn.
Ngay cả khi cuối cùng Giang Lạc Ngư bị Bùi Dịch giết chết, đó cũng là sau khi Giang Hoài Chi thất thế, Bùi Dịch không còn đối thủ nào trong triều đình.
Còn kiếp này, ta lấy Bùi Dịch, Giang Hoài Chi cũng hết lòng phò tá Bùi Dịch.
Khi ta đến nơi, Bùi Dịch và huynh trưởng đã đánh nhau tơi bời, Bùi Dịch bị bầm dập ở khóe miệng.
Thấy vết sẹo trên cổ ta, Giang Hoài Chi lại càng nổi giận.
“Lạc Ngư sợ đau nhất trên đời. Ngươi có biết trước đây vì ngươi, mỗi mùa đông đầu gối của nàng đều bị tà khí xâm nhập, như kiến gặm xương, ta phải mời hết danh y thiên hạ tốt nhất chẩn trị, bồi dưỡng mấy năm mới lành. Giờ đây ngươi lại khiến nàng bị thương?”
“Trẫm thấy Giang khanh hồ đồ rồi, trẫm không hề có ấn tượng gì về chuyện này.”
Bùi Dịch lạnh lùng đáp, “Hôm đó trẫm hiểu lầm Hoàng hậu, chỉ là vô ý làm bị thương thôi.”
Mặc dù bị đánh, Bùi Dịch vẫn bình thản như thường.
Giang Hoài Chi cười lạnh lùng:
“Ngươi ngu ngốc đến mức hoàn toàn không biết gì sao? Vào ngày mùng năm tháng mười một năm hai mươi lăm Kiến An, thái tử phế truất âm mưu giam giữ ngươi trên Tuyết Sơn, muốn hãm hại ngươi rồi đổ tội cho tàn dư triều đại trước…”
“Đủ rồi, ca ca, đừng nói nữa!” Ta cắt ngang lời ca ca, cố gắng ngăn cản.
Đúng là ta đã gặp Bùi Dịch đang bị truy đuổi vào ngày mùng năm tháng mười một năm hai mươi lăm Kiến An, lúc ấy hắn bị trúng độc ở mắt, bị mù tạm thời.
Nhưng ngày hôm đó ta không lên núi vì Bùi Dịch, mà là do nhận được thông báo rằng có “điểm lệch khỏi cốt truyện” xuất hiện giữa nam chính và nữ chính.
Lúc đó ta chỉ tập trung vào nam chính và nữ chính, hoàn toàn không hề nhận ra tốc độ cốt truyện của Bùi Dịch có gì bất thường.
Trong bản gốc, vụ ám sát cố thái tử không diễn ra vào năm Kiến An thứ 25 hay trên Tuyết Sơn.
Nhiệm vụ của ta ngày hôm đó là giúp Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn thoát khỏi Tuyết Sơn, nếu không, có thể cốt truyện sẽ trực tiếp biến thành bi kịch kép.
Ta đã để lại dấu vết trên đường tuần tra của binh lính, âm thầm dẫn dắt họ đến chỗ Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn, sau đó lại chọn một con đường khác xuống núi. Sự xuất hiện của ta không thể giải thích được, vì vậy ta chỉ có thể cố gắng né tránh bọn họ.
Ta vốn có thể bình yên xuống núi một mình, nhưng lại gặp được Bùi Dịch, người đã cứu ta ở Nhất phẩm lâu, lừa ta rằng hắn đến vì ta.
Mang theo một thân mình đầy máu me, việc đưa Bùi Dịch xuống núi không hề dễ dàng. Phía trước là tuyết lớn, phía sau là binh lính truy đuổi.
Bùi Dịch cao lớn hơn ta rất nhiều, khi dìu hắn xuống núi, mỗi bước chân đều phải chìm sâu vào đống tuyết.
Tuyết phủ đầu gối, hơi lạnh thấu xương, bệnh lâu ngày thường bị tái phát vào mỗi mùa đông hanh giá đến chính là do vậy.
Trên đường đi, do trúng độc nên Bùi Dịch bị sốt cao không dứt, không lúc nào tỉnh táo.
Lúc ấy ta mừng thầm, bởi thân phận khuê nữ xuất hiện ở vùng đất xa xôi ngàn dặm nơi núi rừng hiểm trở để dẹp giặc cướp, bất kỳ lý do nào cũng đều trở nên vô cùng gượng gạo trước mặt Bùi Dịch.
Hơn nữa, ta không muốn Bùi Dịch nghi ngờ ta về điều gì.
Còn bây giờ, nói cho Bùi Dịch biết chuyện này chẳng khác nào tự xé rách vết thương.
Ta không hiểu sao Giang Hoài Chi lại biết tìm đến Quản Hiệu qua Bùi Dịch, có lẽ là do huynh ấy đã sớm nhận ra rằng ta đã yêu Bùi Dịch.
“Bệnh chân của ta là do ham chơi ở ngoài trời tuyết quá lâu mà mắc phải, lúc đó chỉ sợ ca ca trách phạt nên mới nói dối, ca ca đừng đùa nữa.”
Ta vội vàng bước tới kéo Giang Hoài Chi đi, lúc đi cũng không quên hành lễ cáo lui:
“Huynh trưởng chỉ là lo cho thiếp mới xúc động như vậy, xin bệ hạ đừng trách tội, nếu thật sự muốn phạt thì hãy phạt thần thiếp đi.”
Vội vàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Bùi Dịch cau mày, không biết là không hiểu hay là chán ghét, ta cũng lười đoán nữa rồi.