9.
Lần nữa mở mắt, ta đang ở trong một căn nhà đổ nát, Tống Nghiên Vũ bên cạnh vẫn đang hôn mê.
Miệng ta bị bịt chặt bởi một miếng vải thô, khóe miệng bị trầy xước, tay chân bị trói bằng dây gai.
Quần áo trên người ta đã bị đổi thành bộ khác, có lẽ là do bộ quần áo ban đầu của ta quá phiền phức, không tiện để đưa đi.
Ngay khi ta đang nghĩ cách lợi dụng đồ vật xung quanh để cắt đứt dây thừng trên người, cánh cửa bị đẩy ra, Thôi Thượng Cung cùng với cung nữ lạ mặt khi đó đã cởi bỏ bộ y phục cung nữ, đổi sang một thân hắc y.
Thôi thượng cung thấy Tống Nghiên Vũ vẫn chưa tỉnh, liền ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.
Ngay lập tức, một chậu nước lạnh giá buốt tạt thẳng vào người Tống Nghiên Vũ. Hiện tại đang lúc mùa đông giá rét, dù chỉ bị dính một chút nước cũng đã đủ để ta lạnh đến run rẩy.
Tống Nghiên Vũ nhìn hai người bọn họ, chỉ có thể phẫn nộ phát ra âm thanh “ưm ưm”.
Thôi thượng cung tháo khăn bịt miệng của hai người chúng ta ra:
“Nơi đây đã nhiều năm không có người ở, lâu ngày cũ nát, tiếp đón sơ xuất, kính mong Hoàng hậu nương nương và Tướng quân phu nhân thứ lỗi.”
“Kinh Nam Chiếu vương phủ, Thôi thượng cung mời chúng ta đến tận đây, sao có thể nói là tiếp đón sơ xuất được chứ?” Ta nhớ lại trong sách, trước khi kết thúc, Tống Nghiên Vũ đã bị tàn dư tiền triều bắt cóc, giam giữ ở Chiếu vương phủ tồi tàn cũ kỹ.
Chiếu Vương Tạ Triều chính là hoàng đế tiền triều, sau khi vong quốc, ông ta bị phong làm Chiếu Vương, bị giam giữ ở nơi này đây. Ông ta không cam tâm nên đã lén lút chiêu binh mãi mã, mưu đồ phục quốc, nhưng không may kế hoạch lại bị bại lộ, buộc phải lưu vong đến nơi xa xôi ngàn dặm.
Vào năm Kiến An thứ 25, Bùi Dịch và Tiêu Diễn đã dẫn quân tiêu diệt toàn bộ gia tộc của Chiếu Vương.
Theo cốt truyện gốc, Bùi Dịch không hề đến Chiếu phủ, mà là Tiêu Diễn một mình dẫn quân đi thảo phạt. Thủ lĩnh tàn dư tiền triều là Tạ Huyền chưa chết, hắn âm mưu trả thù Tiêu Diễn, bắt cóc Tống Nghiên Vũ, sau đó ép Giang Lạc Ngư, thiếp thất của Tiêu Diễn phải gả cho hắn.
Lúc đó, Tạ Huyền đã trói Tống Nghiến Vũ cùng Giang Lạc Ngư lại, đưa đến Chiếu phủ, buộc Tiêu Diễn phải lựa chọn một trong hai.
Khi đó, Giang Lạc Ngư đã lấy thế lực của Giang Hoài Chi ra uy hiếp Tiêu Diễn, khiến tính mạng của Tống Nghiến Vũ gặp phải vào nguy hiểm.
Mà kiếp này, Bùi Dịch đã sớm biết rõ những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Nghe nói hắn đã phóng hỏa đốt cháy nơi ở của Tạ gia, không để một người nào sống sót.
Bùi Dịch cũng vì vậy mà bị các quan đại thần triều trước vạch tội, nhưng việc tiêu diệt tàn dư triều đại trước lại hợp với ý của tiên đế, thế nên Bùi Dịch không hề bị trừng phạt.
Nhìn vẻ mặt của Thôi thượng cung, những lời ta nói hẳn là không sai.
Nếu như nơi trú thân của Tạ thị đã bị thiêu rụi, toàn tộc bị tiêu diệt, vậy thì Thôi thượng cùng cùng các nữ tử khác có lẽ chính là – những gián điệp mà Tạ gia cài vào cung!
Trong sách chỉ ghi chép việc Tạ Huyền cùng thuộc hạ bắt cóc Tống Nghiên Vũ và Giang Lạc Ngư, nhưng không nói rõ chi tiết. Chỉ e, Thôi thượng cung cùng những người khác cũng nhân lúc đó mà trà trộn vào trong nhóm người.
Mà kiếp này, Tạ Huyền đã c.hết, Thôi thượng cung đã thay hắn tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù.
“Quả nhiên không có gì có thể giấu giếm được Hoàng hậu nương nương.”
“Việc tiêu diệt Tạ gia không liên quan gì đến Hoàng hậu, ngươi đừng kéo ngài ấy vào chuyện này. Hoàng hậu là mẫu nghi một nước, nếu làm hại đến Hoàng hậu, ngươi nghĩ rằng Hoàng thượng sẽ bỏ qua cho ngươi sao?” Tống Nghiên Vũ nói.
“Ha ha ha…” Thôi thượng cung giơ tay cho Tống Nghiên Vũ một cái bạt tai, “Ồn thật đấy.”
“Nếu Bùi Dịch không quan tâm đến nàng ta, ta cần gì phải tốn công phí sức bắt nàng ta đến đây.” Thôi thượng cung bóp chặt cằm Tống Nghiên Vũ, “Ngươi nói xem, đến lúc đó ta buộc họ phải chọn một trong hai người, liệu bọn họ sẽ chọn để ai sống?
“Một người là Hoàng hậu, một người là Tướng quân phu nhân, ngươi nghĩ Bùi Dịch và Tiêu Diễn có vì hai người các ngươi mà trở mặt thành thù không?”
Ta và Tống Nghiên Vũ hoảng hốt nhìn nhau, hóa ra đây mới là mục đích của Thôi thượng cung.
“Chỉ e rằng kế sách của ngươi đã sai rồi.” Ta chầm chậm mở lời, “Cho dù là Tiêu Diễn hay Bùi Dịch, người bọn họ yêu đều không phải ta, bởi vậy bọn họ sẽ chọn để ta chết đi.”
“Lạc Ngư, ngươi đang nói gì vậy?” Tống Nghiên Vũ không hiểu.
“Tống Nghiên Vũ, thôi giả vờ đi. Hôm đó, rõ ràng ngươi đã nhìn thấy kiếm của Bùi Dịch kề trên cổ ta, chính là vì hắn ta tưởng rằng ta biết người hắn ta luôn yêu là ngươi, sợ ta sẽ làm hại đến ngươi.” Nói xong, ta lắc lắc đầu, để lộ vết sẹo mờ trên cổ.
“Lạc Ngư…” Tống Nghiên Vũ nhíu mày, chỉ một câu nói ngắn ngủi, đáy mắt đã ngập tràn nước mắt.
“Ngươi có biết không? Ta ghét nhất là bộ dạng giả vờ uất ức, giả vờ vô tội của ngươi, khiến ta buồn nôn.” Ta lạnh lùng chế giễu.
“Muốn giết thì giết Tống Nghiên Vũ, thả ta về, ta sẽ không tiết lộ một lời nào về các ngươi. Bởi vì ta giống như các ngươi, đều căm ghét Bùi Dịch, muốn giết người hắn ta yêu nhất.” Ta phớt lờ nước mắt của Tống Nghiên Vũ, nói với Thôi thượng cung.
Thôi thượng cung không nói gì, chỉ ra hiệu cho cung nữ lần nữa bịt miệng chúng ta lại rồi rời đi.
Nghe tiếng bước chân ngày một xa, lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Thôi thượng cung không lên tiếng, nhưng bà ta biết không ít tin tức trong cung, cộng thêm lời nói của ta lúc nãy, bà ta hẳn đã tin được bảy tám phần.
Trong căn phòng đổ nát, ta mượn những món đồ nội thất gãy nát, cố gắng cắt đứt sợi dây trên tay.
Sợi dây thừng thô ráp, cắt đứt sợi dây cũng làm cho cổ tay ta rách da chảy máu, nhưng để có thể cứu được người, ta cũng không rảnh quan tâm nhiều đến vậy.
Sau khi cắt đứt dây, ta vội vàng cởi trói cho Tống Nghiên Vũ: “Lạc Ngư, ngươi phải tin ta, ta chưa bao giờ có…”
“Ngươi chưa bao giờ có cảm tình với Bùi Dịch, ta biết.” Đây vẫn là tình cảm một phía can tâm tình nguyện của Bùi Dịch, điều này ta tất nhiên biết rõ.
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc của Tống Nghiên Vũ: “Ta chỉ nói vậy là để cứu ngươi thôi. Người trong lòng Bùi Dịch là ai, ta không quan tâm.”
Tống Nghiên Vũ nghe được lời đó liền thở phào nhẹ nhõm:
“Vậy thì tốt. Đợi đến đêm khuya khi bọn họ buồn ngủ, lơ là phòng thủ, chúng ta sẽ rời đi.”
Ta gật đầu: “Trước đó, ta và ngươi đổi y phục cho nhau trước.” Vừa nói ta vừa bắt đầu cởi bỏ y phục.
Tống Nghiên Vũ tựa hồ hiểu ra điều gì, nàng ra sức lắc đầu:
“Lạc Ngư, chúng ta cùng đi, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm!”
“Ngươi cố ý để Thôi Thượng Cung cho rằng người Tiêu Diễn và Bùi Dịch để tâm nhất là ta, sau đó lại đổi y phục với ta để chuyển hướng sự chú ý của bọn họ, ngươi sẽ c.hết đó!” Nàng ta muốn giữ tay ta lại, nhưng lại chạm vào vết thương của ta, chỉ đành thu tay lại.
“Như vậy còn tốt hơn là chúng ta cùng nhau chết, ngươi đi trước đi, sau đó để Bùi Dịch tới cứu ta, chúng ta đều có thể sống.”
Tống Nghiên Vũ vẫn cố gắng khuyên nhủ:
“Lạc Ngư, thật ra Bùi Dịch rất để tâm đến ngươi, ngươi không cần vì ta mà làm nhiều thứ đến vậy…”
“Nghiên Vũ,” Ta nắm lấy tay nàng,
“Ta đã nói rồi, Bùi Dịch như thế nào không liên quan đến ta, người ta quan tâm là ngươi. Ta đến đây là để cứu ngươi, ngươi còn nhớ năm mười hai tuổi ngươi rơi xuống nước không? Có người đã cứu ngươi lên bờ, giúp ngươi không bị xấu mặt. Còn chiếc hà bao kia, ngươi nghĩ chỉ là do tình cờ mà những loại thảo mộc bên trong đó có thể xua đuổi rắn rết thôi sao? Và năm đó ngươi cùng Tiêu Diễn bị lạc trên núi tuyết, tình cờ gặp được binh sĩ tuần tra phát hiện ra đồ vật mà hai người làm rơi, ngươi thực sự nghĩ tất cả chỉ trùng hợp thôi sao?”
Ta kể tất cả những điều bản thân đã làm cho Tông Nghiên Vũ những năm qua, nói rõ tất cả với nàng, nàng nghe xong, thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
“Hóa ra tất cả đều là ngươi?”
“Là ta, Giang Lạc Ngư thật sự sớm đã chết từ lâu, mà ta cũng là vì cứu ngươi mà đến đây. Nếu như ngươi chết, tất cả mọi thứ ta làm đều sẽ đổ sông đổ bể.”
“Vậy thì ta càng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết đi, ngươi vì ta mà hy sinh nhiều đến vậy, lần này có thể đổi thành ta được không?” Tống Nghiên Vũ nức nở lắc đầu.
“Nha đầu ngốc, ta chết đi sẽ được trở về thế giới ban đầu. Chỉ cần ngươi thành công sống sót, ta sẽ được về nhà.” Ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
“Thật sao?”
“Thật đấy. Ở thế giới đó ta còn có thể nhìn thấy ngươi và Tiêu Diễn sau này sẽ có bao nhiêu đứa trẻ.”
“Lạc Ngư, không, bây giờ ta nên gọi ngươi là gì đây?”
“Tên ta là Trang Thanh.” Không giống với lúc Bùi Dịch hỏi, ta thực sự muốn nói cho Nghiên Vũ biết tên thật của bản thân.
Trong thế giới này, Giang Hoài Chi bảo vệ ta vì ta ở trong cơ thể của Giang Lạc Ngư, Bùi Dịch cưới ta vì hắn nghĩ ta vẫn là Giang Lạc Ngư của kiếp trước, chỉ có Tống Nghiên Vũ, nàng ấy đối tốt với ta chỉ vì ta là ta.
“Trang Thanh, cảm ơn ngươi.” Tống Nghiên Vũ ôm lấy ta.
“Được rồi, mau đổi quần áo rồi rời đi, nếu không sau này muốn ôm cũng không được nữa rồi.”