Ánh Sao Ngang Trời

Chương 7: Hoàn



10.

Dưới tay Thôi thượng cung không có nhiều người, ta và Tống Nghiên Vũ nhân lúc lính canh giao ca, lén lút rời khỏi căn phòng giam giữ chúng ta.

Chiếu phủ đã bỏ hoang nhiều năm, ta và Tống Nghiên Vũ đều không biết đường ra. Tống Nghiên Vũ biết khinh công, nàng ấy mang ta bay lên nóc nhà quan sát địa hình Chiếu phủ.

Nhưng dù sao cũng đang bị thương, cộng thêm ngói trên nóc Chiếu phủ đã lỏng lẻo, khi di chuyển sẽ vô ý đụng phải, theo tiếng mái ngói rơi vỡ tan tành, ta và Tống Nghiên Vũ cũng hoàn toàn bại lộ trong màn đêm.

Ta và Tống Nghiên Vũ hoảng hốt trốn chạy, võ công của Thôi thượng cung và những gián điệp tiền triều không hề thua kém Tống Nghiên Vũ, ta cũng không có thời gian để tâm nhiều, lôi pháo hoa giấu dưới đế giày ra ném vào người bọn họ.

Đây là chính thứ lúc trước ta đã nói Bùi Dịch để Công bộ làm , hôm nay ta có ý giấu bên trong áo để mang theo, may mắn là Thôi Thái giám chỉ thay phần ngoại y rườm rà của ta chứ không động đến áo lót.

“Chia nhau ra đi, sau khi đi xa một chút hãy ném cái này ra, bây giờ hẳn là Tiêu Diễn và Bùi Dịch đang tìm kiếm chúng ta khắp nơi, Bùi Dịch nhìn thấy nó tự khắc sẽ hiểu.”

“Vậy còn ngươi?” Tống Nghiên Vũ níu lấy vạt áo ta.

“Đương nhiên là chờ ngươi đến cứu ta.” Ta gỡ ngón tay của nàng ra, nhàn nhạt nở nụ cười.

Sau khi ra, Thôi thượng cung quả nhiên đã nhận nhầm ta thành Tống Nghiên Vũ, điều động rất nhiều người bắt ta lại.

Lúc đầu, ta còn có thể kéo dài thời gian dây dưa với bọn họ.

Nhưng vì mất m.áu quá nhiều, sức lực của ta dần cạn kiệt, tốc độ cũng chậm lại.

Một tia sáng bừng lên trước mắt, pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa đêm đen.

Ta thở phào nhẹ nhõm, Tống Nghiên Vũ hẳn đã an toàn.

Tuy nhiên, Thôi Thượng Cung vẫn dẫn theo người đuổi theo sát nút phía sau. Ta cảm thấy thể lực của bản thân càng ngày càng yếu ớt.

Ta nghe thấy tiếng mũi tên lao theo gió phía sau lưng, tiếc là ta không thể chạy thoát khỏi nó được.

Khi mũi tên xuyên qua lồng ngực, ta cảm thấy bản thân được một đôi tay mạnh mẽ ôm, thân thể chìm trong vòng tay ấm áp.

Quen thuộc, nhưng lại xa lạ.

Ta mở mắt ra, là Bùi Dịch.

Ta rất hiếm khi nhìn thấy Bùi Dịch khóc, cảm xúc của hắn luôn cực kỳ ổn định, nhưng bây giờ ta lại thấy những giọt nước mắt từ đôi mắt hắn tuôn trào như vỡ đê, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay ta.

“Hoàng thượng,” Mùi máu tanh nồng trào lên cổ họng, làm giọng nói của ta trở nên méo mó, “Nghiên Vũ nàng ấy… nàng ấy không sao chứ?”

“Nàng ta không sao, còn nàng thì sao?”

Ta mím môi nuốt chỗ máu đó xuống, mỉm cười, “Ta muốn ngủ, ta thật sự… rất mệt mỏi…”

Sau lưng Bùi Dịch lộ ra rất nhiều thị vệ, bọn họ cùng nhau lao về phía nhóm người Thôi thượng cung. Giữa đao quang kiếm ảnh, ta nhìn thấy đôi mắt Bùi Dịch bị nhuộm đỏ bởi màu m.áu của chính ta.

…..

Lần nữa mở mắt ra, tôi đã ở trong khoang thí nghiệm.

Một giọng nói vui mừng vang lên:

“Trang Thanh, chúc mừng cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiền thưởng đã được chuyển vào tài khoản của cô, từ hôm nay cô đã chính thức nghỉ hưu.”

Đồng nghiệp đưa cho tôi một cuốn sách, cái tên vẫn như vậy, nhưng cuốn sách đã từ truyện ngược trở thành một câu chuyện ngọt ngào.

Tôi nhìn thấy kết cục của Tiêu Diễn cùng Tống Nghiên Vũ, bọn họ lại có thêm một người con gái, đặt tên là Tiêu Niệm Thanh.

Ngày đó mỗi năm, bọn họ đều đưa Trân Nhi cùng Niệm Thanh đến thăm tôi.

Đúng rồi, sách có đề cập đến việc Tiêu Diễn và Giang Hoài Chi cùng nhau tấu lên, yêu cầu Bùi Dịch phế bỏ tôi, không để tôi chôn cất trong hoàng lăng.

Nghiên Vũ nói, đây mới là nơi yên nghỉ mà tôi mong muốn.

Vẫn là nàng ấy hiểu tôi nhất.

Phần ngoại truyện sau sách là về Bùi Dịch, nhưng tôi đã gập sách lại, không đọc tiếp nữa.

“Không đọc nữa à?” Đồng nghiệp hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: “Không đọc nữa, tất cả đều không liên quan đến tôi.”

Có thể trong đó sẽ ghi chép lại việc Bùi Dịch tìm được tân hoan, hoặc cũng có thể hắn đã dùng quãng đời còn lại để tưởng nhớ tôi, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa.

Giống như những lời sau cùng tôi nói với Tống Nghiên Vũ, chuyện của Bùi Dịch, tôi không quan tâm, người tôi quan tâm là nàng ấy, là người bạn tốt đã ở bên tôi trong suốt hai mươi năm xuyên sách với bao thăng trầm.

Ở thế giới này, tôi đã vẻ vang nghỉ hưu, có một khoản tiền thưởng hậu hĩnh, cuộc sống về sau không lo thiếu thốn, vậy cần gì phải để một bản nhạc trong nhiệm vụ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nữa?

Mọi thứ ở thế giới đó đối với tôi đã kết thúc, nhưng ở thế giới này, cuộc sống tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Thay vì chìm đắm trong quá khứ, tốt hơn là hãy ngẩng cao đầu nhìn về phía trước.

[Ngoại truyện Bùi Dịch]

Trước đây, Bùi Dịch ngây thơ tin rằng chỉ cần hắn có được ngai vàng, hắn sẽ có thể cưới được người mình yêu, bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ.

Nhưng ngay cả khi được sống lại một đời, có rất nhiều điều hắn không thể làm được, ví như nhìn Tống Nghiên Vũ cùng Tiêu Diễn thành thân sinh con, lại ví như nhìn Trang Thanh bị một mũi tên xuyên qua trái tim.

Hắn suýt nữa đã có thể bảo vệ được nàng, chỉ cần hắn nhanh hơn một chút, hắn có thể ôm nàng vào lòng trước một bước, né được mũi tên đó.

Nhưng tất cả đều không có thứ gọi là “nếu như”.

Khi nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để lao đi, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một mình Tống Nghiên Vũ.

“Bệ hạ, người mau đi cứu Hoàng hậu. Nàng… nàng đưa thứ này cho ta, sau đó tự mình đánh lạc hướng tàn dư tiền triều rồi” Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ vang vọng bên tai hắn lại như sấm sét.

Hắn nhớ lời nàng nói, nàng đến đây là để cứu Tống Nghiên Vũ.

Và nàng quả thật đã làm như vậy, thậm chí còn không tiếc cả sinh mệnh mình.

Ngày hôm đó, hắn chĩa kiếm về phía nàng, xem nàng như kẻ độc ác tham sống sợ chết giống Giang Lạc Ngư kiếp trước.

Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn mang theo ánh sáng như trước.

Thực ra, việc thay đổi Hoàng hậu đối với hắn vốn không phải chuyện gì khó khăn, nhưng hôm đó hắn không đồng ý hòa ly, liên tục nhượng bộ với những yêu cầu của nàng.

Hắn lẽ ra nên sớm nhận ra, so với thân phận của Hoàng đế, hắn càng là vì tư tâm của Bùi Dịch mà muốn giữ lại nàng bên mình.

Phu thê từ thở niên thiếu, gắn bó bao năm, hắn cuối cùng cũng rung động.

Nàng không còn yêu hắn nữa.

Cũng không muốn nói cho hắn biết tên thật, bát tự thật sự của mình.

Nàng cảm thấy những điều đó không còn cần thiết nữa, nhưng vẫn nói với hắn rằng nàng sẽ hoàn thành tốt vai trò Giang Lạc Ngư, hoàn thành tốt bổn phận của Hoàng hậu.

Chỉ là nàng không bao giờ mỉm cười với hắn nữa, cũng luôn né tránh trả lời mọi câu hỏi của hắn.

Khi Giang Hoài Chi nói với hắn, chính nàng là người đã cứu hắn khỏi Tuyết Sơn năm xưa, nàng đã lập tức phủ nhận.

Nàng buột miệng nói dối không chút do dự.

Lòng nàng hoảng hốt.

Nếu nàng thẳng thắn thừa nhận, có lẽ Bùi Dịch sẽ nghi ngờ.

Nhưng đối với chuyện năm đó nàng rõ ràng muốn giấu đi không đề cập đến.

Bùi Dịch đi hỏi Tống Nghiên Vũ, hắn muốn biết tại sao ngày đó hắn lại nhận được chiếc hà bao của Tống Nghiên Vũ.

Hóa ra hai người họ đã từng đổi hà bao cho nhau…

Hóa ra bản thân hắn mới là kẻ hèn hạ nhất…

Trong những ngày sau đó, Bùi Dịch đã dùng mọi cách để bù đắp, nhưng nàng vẫn lạnh nhạt với hắn như cũ.

Hắn thậm chí còn ngây thơ tin rằng, ngày tháng còn dài, rồi có một ngày nào đó, nàng sẽ lại lần nữa chấp nhận hắn.

Cho đến khi Bùi Dịch nhìn thấy cả người nàng đầy máu ngã vào trong lòng hắn, máu cứ thế tuôn ra, nam nhân quyền lực nhất thiên hạ, trước sự sống và cái chết lại trở nên bất lực đến vậy.

Nàng hỏi hắn Tống Nghiên Vũ có an toàn hay không, trong khi rõ ràng bản thân đã sắp sửa ra đi.

“Còn nàng thì sao?” Bùi Dịch hỏi nàng, nhìn đôi mắt của nàng dần dần khép lại, dù có gọi thế nào cũng không thể đánh thức được.

Thái y nói, nàng thể hư khí nhược, lại mất máu quá nhiều, vô phương cứu chữa. Nếu là người có sức khỏe tốt, có lẽ vẫn còn một cơ hội sống sót.

Sức khỏe của nàng, rõ ràng là do năm xưa cứu hắn xuống khỏi Tuyết Sơn mà bị khí lạnh xâm nhập, lại rõ ràng là vì những chén thuốc tránh thai mà hắn bắt Thái y viện kê đơn mà tổn thương đến tận gốc rễ.

Người giết nàng, chính là bản thân Bùi Dịch hắn.

Tống Nghiên Vũ nói, tên của nàng là Trang Thanh.

Khi hắn muốn chôn cất nàng dưới cái tên Trang Thanh, Giang Hoài Chi xông vào trong cung điện, giống như ngày hôm đó hắn đã làm với nàng, chĩa kiếm về phía hắn.

Giang Hoài Chi mắng hắn rất nhiều, đại khái là hối hận vì đã gả nàng cho hắn.

Nhưng cuối cùng Giang Hoài Chi vẫn không giết Bùi Độ, hắn từ quan, mang theo thi thể của nàng, chôn cất nàng dưới gốc cây bồ đề trong một ngôi chùa ngoại thành.

Giang Hoài Chi nói, đây là lời nói cuối cùng nàng nói với hắn, cũng là ý nguyện của nàng.

Bùi Dịch đồng ý, tất nhiên, Giang Hoài Chi cũng không biết, rất nhiều năm sau, bên trong hoàng lăng cũng sẽ không có hài cốt của hắn, bởi vì hắn đã dặn người chôn cất hắn bên cạnh nàng.

Nơi nàng muốn đến, tự nhiên hắn cũng muốn đi theo.

Trong vô số đêm tối sau khi Trang Thanh ra đi, Bùi Dịch vẫn luôn ngủ lại ở Phượng Hy cung.

Ban ngày, khi rảnh rỗi, hắn cũng đến đây, nhắm mắt lại, tưởng tượng từng cử chỉ, hành động của nàng ở nơi này.

Trong triều ngày càng rộ lên những đề nghị đòi tuyển tú nữ, nhưng Bùi Dịch không quan tâm. Trang Thanh thích sự yên tĩnh, hắn không muốn ai quấy rầy nàng nữa.

Trong cung tất cả mọi người đều biết, mọi vật dụng trong Phượng Hy cung đều không được phép di chuyển bừa bãi, và khi Hoàng Thượng đến đây, ngài thích ở một mình, không ai được phép làm phiền.

Nghe nói vào năm thứ năm sau khi Tiên hoàng hậu qua đời, thủ vệ bên ngoài đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hoàng Đế, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không ai dám tiến vào hỏi han.

Chỉ có một mình Bùi Dịch biết lý do.

Hóa ra trong quyển sách bám đầy bụi trên giá sách trong Phượng Hy cung có kẹp một tờ giấy đỏ mỏng, trên đó ghi bát tự của Bùi Độ và một bạt tự xa lạ, bên dưới là hai chữ bình: 【Khó giải.】

Nhưng hai chữ đó đã bị gạch bỏ, thay vào đó là nét chữ quen thuộc 【Đại Cát】, nhìn kỹ có thể nhận ra sự tức giận của người viết khi viết hai chữ này khi ấy.

Nàng đã từng rất yêu, rất yêu hắn, vượt qua mọi khó khăn, không để tâm đến ý trời, bước đến bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ, nàng đã không còn nữa.

Trước khi chết đi, Bùi Dịch ôm hy vọng lại có cơ hội sống lại một kiếp nữa. Nếu như có thể, hắn sẽ hỏi tên nàng vào lần đầu tiên gặp mặt, sẽ cầu hôn nàng sớm hơn, sẽ dành tất cả tình yêu cho nàng…

Tuy nhiên, trời cao không cho hắn có được cơ hội đó, nhưng lại để hắn đến thế giới của Tranh Thanh, trở thành một u hồn.

Thay vì nói là trời cao nhân từ, đây mới thực sự là tàn nhẫn.

Bùi Dịch nhìn thấy Tranh Thanh cự tuyệt xem tất cả những gì liên quan đến hắn sau khi nàng rời đi, khi nhìn thấy những dòng chữ về Tống Nghiên Vũ và Tiêu Diễn, nàng sẽ mỉm cười rơi lệ, nhưng khi đến phần của hắn, nàng lại lựa chọn gấp sách lại.

Nàng nói, tất cả mọi thứ về hắn đều không còn liên quan gì đến nàng nữa.

Từng lời nói của nàng như những lưỡi d.ao sắc nhọn đâm vào trái tim Bùi Dịch. Dù chỉ là một linh hồn không thể cảm nhận được đau đớn, nhưng Bùi Dịch lại đau đến mức không thể hít thở.

Nhưng hắn không có tư cách hỏi lý do. Hắn hiểu rõ rất cả, tội lỗi của hắn không thể tha thứ và không thể bao biện.

Cứ vậy, Bùi Dịch nhìn thấy Trang Thanh bắt đầu một cuộc sống mới không có hắn. Nàng vui vẻ hạnh phúc, tìm thấy một người yêu thương nàng chân thành.

Hai người tin tưởng, thỉnh thoảng cãi vã nhưng rồi lại nhanh chóng làm hòa, không bao giờ lừa dối, che dấu bất cứ điều gì.

Trang Thanh sống vô cùng hạnh phúc, nhưng người cùng nàng hạnh phúc không còn là hắn nữa.

Chính hắn đã tự tay cắt đứt duyên phận, tự tay đẩy nàng ra xa.

Ngày mà Trang Thanh cùng người đàn ông cùng nhau bước vào lễ đường, Bùi Dịch cuối cùng cũng vĩnh viễn nhắm đôi mắt lại.

“Ta không muốn nhìn nữa,” Bùi Độ nói với trời cao, nước mắt từ trong đôi mắt hắn chảy dạy trên gương mặt, “Xin người hãy để nàng mãi mãi được hạnh phúc.”

– Hết –


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner