1
Sau ngần ấy năm tốt nghiệp, không ngờ tôi lại gặp lại Dương Cảnh Chi theo cách này.
Lúc bưng đĩa hoa quả lên, tôi cúi đầu, sợ anh nhìn thấy mặt mình.
Từ Vãn Tinh ngồi bên cạnh anh.
Trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi.
“Phục vụ.” Dương Cảnh Chi gọi tôi: “Cắt nhỏ cam ra.”
Tôi quay lưng lại với anh, cắt cam thành từng miếng nhỏ.
Trước đây, lúc tôi rất thích ăn cam, lúc nào Dương Cảnh Chi cũng cắt nhỏ ra cho tôi.
Anh cắt rất đẹp, miếng nào cũng đều nhau tăm tắp.
Khi đó tôi còn tưởng anh yêu tôi.
Về sau tôi mới biết đó chỉ là thói quen của anh, lúc anh cắt cam, anh muốn mọi thứ, chỉ không cần tôi.
Bốn năm không gặp, như cách nửa đời người vậy.
Không biết tại sao, mọi người lại nói đến tình yêu thời đi học.
Có người nói: “Nghe nói hồi đại học sếp Dương có một cô bạn gái bốn năm à.”
Tôi chợt dừng tay.
Dương Cảnh Chi “ừ” một tiếng.
“Tuyệt thật, bốn năm, cả thời đại học luôn.”
Dương Cảnh Chi không đáp lời.
Người kia thấy quê, nói lảng sang chuyện khác: “Yêu nhau bốn năm, chắc khó quên lắm nhỉ.”
Im lặng tựa dòng sông lặng thinh.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Dương Cảnh Chi phì cười.
“Không đến mức ấy.”
2
“Cảnh Chi không ghét cô ta là tốt lắm rồi.”
Từ Vãn Tinh bình tĩnh giải thích.
“Tôi và Cảnh Chi học chung trường, năm đó thật sự… haiz, vất vả cho anh ấy rồi, nếu không phải do bạn gái cũ ngáng chân, đâu đến nỗi tới tận bây giờ chúng tôi mới bên nhau?”
“Đúng đúng, cô Từ là nghệ sĩ nổi tiếng, bạn gái cũ có tốt hơn nữa cũng đâu bằng được cô?”
Bầu không khí lại được khuấy động.
Tôi kéo vành mũ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Bất cẩn c ứ a d a o vào tay, tôi kêu lên một tiếng, khiến khách hàng chú ý.
“Sao thế? Cắt hoa quả cũng không nên hồn?” Từ Vãn Tinh tức giận nói.
“Xin lỗi, tôi đi đổi đĩa khác.”
Tôi bưng đĩa hoa quả, định chạy.
“Đợi đã.”
Đột nhiên Dương Cảnh Chi gọi tôi lại.
Gằn từng chữ một.
“Quay đầu lại.”
3
Tôi đứng c h ô n chân tại chỗ.
Một giây, rồi hai giây.
Đúng lúc này trưởng ca đi tới.
“Xin lỗi, bạn này mới đi làm, còn chưa quen việc, chúng tôi sẽ miễn phí toàn bộ hoa quả ngày hôm nay cho mọi người.”
Trưởng ca chớp mắt với tôi: “Còn không mau bưng đĩa khác tới đây.”
Tôi chạy vội đi.
Sau đó, chị ấy nói với tôi.
“Lần sau có gặp chuyện này, em phải linh hoạt lên một chút, mọi người đều từ người mới, nếu bị phản ánh, có thể tối nay em sẽ làm không công đấy.”
“Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo, nhất là phòng VIP đó, phải cẩn thận, trong đó toàn là khách quý, đặc biệt là chàng trai trẻ tuổi đẹp trai nhất trong đó, cậu ấy là chủ của một công ty công nghệ mới thành lập, chúng ta không đắc tội được đâu.”
“Chị ơi, em hơi sợ, chị bưng đĩa cam này qua đó cho em được không?”
“Được.”
Tôi thở cái phào.
Nếu nói trên đời này có ai đắc tội với Dương Cảnh Chi từ trước thì đó chỉ có thể là tôi.
Tôi chính là tình cũ đáng ghét trong lời nói của anh.
4
Còn nhớ hồi năm nhất.
Dương Cảnh Chi mặc bộ quần áo cũ giặt bạc cả màu, đứng trong nhóm tân sinh, trông rất lạc quẻ.
Bằng mắt thường cũng thấy được sự nghèo khó của anh.
Cũng thấy được sự kiên cường của anh.
Tôi thích giọng nói lạnh lùng khi nói chuyện của anh.
Cũng thích khi anh nhìn tôi, mí mắt mỏng hơi rủ xuống.
Dương Cảnh Chi rất cần tiền, tiền trợ cấp cho sinh viên khó khăn còn bị người có quan hệ với giáo viên chủ nhiệm giành mất.
Thế nên sau tiết học buổi tối, tôi như sói như hổ giữ anh lại
“Dương Cảnh Chi, tớ thích cậu, cậu hẹn hò với tớ nhé. Tớ nhiều tiền lắm, chúng ta dùng chung tiền sinh hoạt. Nếu chưa đủ, hôn lần nào tớ trả tiền cho cậu lần đó.”
Tất nhiên là tôi bị từ chối.
Nhưng khi ấy, cuộc đời của tôi quá suôn sẻ, còn chưa biết thế nào là thất bại, anh càng từ chối tôi lại càng quyết tâm bám chặt lấy anh.
Cho đến khi người ông một tay nuôi Dương Cảnh Chi khôn lớn bệnh nặng, tôi quả quyết thanh toán viện phí cho anh.
Cuối cùng Dương Cảnh Chi cũng phải cúi đầu trước tôi.
Tôi ngốc nghếch cho rằng, mình đã giúp anh một việc lớn.
Mãi về sau tôi mới vỡ lẽ…
Tôi có được anh nhưng cũng huỷ hoại anh.
Sau khi chúng tôi hẹn hò, hằng ngày anh vẫn đi làm kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Anh không động đến tiền của tôi, tình hình lại trở nên tồi tệ hơn.
Trong trường bắt đầu lan truyền những tin đồn có liên quan đến Dương Cảnh Chi.
Nói anh bán mình vì tiền.
Cái nhìn của mọi người về anh cũng dần thay đổi, có người còn đặt cả biệt danh khó nghe cho anh.
Khi ấy tôi vẫn rất lạc quan, ngây thơ, nắm tay anh nói: “Mặc kệ họ, toàn là những người đố kỵ.”
…
Tôi sống trong tháp ngà của mình, không hề hay biết Dương Cảnh Chi đang một mình chiến đấu.
Năm tư đại học, gia đình tôi phá sản.
Tôi không nói cho Dương Cảnh Chi biết.
Tôi chỉ kêu anh ra rồi nói: “Chia tay đi.”
“Tại sao?”
“Chán rồi.”
“Được.”
Cứ thế, chúng tôi chia tay.
Tôi đoán chắc hẳn khi đó anh rất vui, bởi lẽ cuối cùng anh cũng có được tự do.
Ngày chia tay, tôi bẻ sim, xoá wechat, ngồi tàu hoả đi đến một thành phố khác làm việc trả nợ.
Cho tới ba tháng trước, tôi mới quay trở về nơi này.
Có vẻ như Dương Cảnh Chi đang sống rất tốt.
Anh vốn là một người xuất sắc, hồi đại học anh đã là kiểu siêu thiên tài toàn viện, mới tốt nghiệp bốn năm, anh đã là chủ công ty công nghệ mới nổi lên tạp chí kinh tế.
Từ Vãn Tinh là hoa khôi lớp ngày trước của chúng tôi, năm ba đã bắt đầu dấn thân vào giới giải trí.
Không ngờ hai người họ lại yêu nhau.
Cũng tốt, cũng tốt.
Tôi ôm ngực, cố nén nỗi xót xa trong lòng lại.
Bốn giờ sáng, tôi tan làm.
Tôi là người về cuối cùng, đồng nghiệp tưởng không còn ai nên đã tắt điện từ lâu, thang máy cũng ngừng hoạt động.
Tôi chán nản ấn nút thang máy, hy vọng có thể khiến nó vụt sáng.
“Gọi điện thoại đi.”
Bỗng nhiên, giọng nói của Dương Cảnh Chi từ phía sau vọng tới.