5
Tôi cứng người gọi điện cho đồng nghiệp.
Cửa thang máy mở ra, tôi và Dương Cảnh Chi đứng trong khoảng không chật hẹp.
“Mọi người tan làm muộn thế này à?”
Anh hờ hững cất tiếng hỏi.
“Đợi khách về hết chúng tôi mới được về.”
“Lương cao không?”
“Tạm ổn.”
Tôi cúi đầu, vành mũ che đi gương mặt.
Hình như Dương Cảnh Chi không nhận ra tôi, nói bâng quơ vài câu, sau cùng nhìn đồng hồ: “Thang máy ở đây lâu thật, chắc bạn gái tôi đợi rối lên rồi. Cô ấy rất bám người, cũng rất thích làm nũng.”
Tôi sững sờ, bỗng hiểu ra anh đang nhắc đến Từ Vãn Tinh.
“Cô thì sao? Muộn thế này mới tan làm, bạn trai không đến đón cô sao.”
“Tôi sống gần đây.”
Đến tầng một.
Cửa thang máy mở ra, tôi chạy vội ra ngoài.
Dương Cảnh Chi bình tĩnh, cuối cùng cũng nổi cơn thịnh nộ.
“Chạy cái gì?”
“Cô còn chạy đi đâu được nữa? Ngu Minh.”
“Đi một cái như mất hút khỏi thế gian, vui lắm sao?”
6
Dương Cảnh Chi áp sát từng bước một.
Anh vẫn là chàng thiếu niên trong trí nhớ của tôi, có điều đã bớt đi vẻ non nớt, thay vào đó là sự chín chắn và kìm nén.
“Xoá wechat, huỷ sim, ngay cả giáo viên cũng không tìm được cô, Ngu Minh, cô giỏi lắm.”
Tôi từ từ ngước đầu lên, đối diện với ánh mắt anh.
“Chắc anh… anh cũng nhờ các mối quan hệ của mình nghe ngóng rồi nhỉ? Gia đình tôi phá sản, bố tôi lâm vào cảnh túng bấn, tới giờ cũng chưa trả nợ xong…”
“Tại sao năm đó cô không chịu nói cho tôi biết.”
Tôi im lặng.
“Là vì xấu hổ sao, cô Ngu?”
“Không…”
Còn chưa nói hết câu, Từ Vãn Tinh đã đi tới.
“Ngu Minh! Là cô thật à!”
Cô ta đẹp hơn thời đại học rất nhiều, đẹp đến từng sợi tóc.
“Lâu rồi không gặp, mọi người ai cũng tìm cô đấy, sao bốn năm không có tin tức gì vậy?”
“Tôi đến miền Nam.”
“Thảo nào.” Từ Vãn Tinh nhìn bộ quần áo trên người tôi, ngạc nhiên nói: “Ngu Miên, chẳng phải đây là chiếc áo phao cô mua hồi năm ba sao? Sờn cả rồi sao vẫn còn mặc?”
Quần áo trước kia tôi mua, chỉ mặc một năm là quăng bỏ.
Cô ta hỏi như thế, muốn tôi khó xử sao.
Nhưng tôi đã chẳng màng nữa.
“Chưa hỏng, vẫn còn mặc được.”
Từ Vãn Tinh nói: “Cuộc sống bây giờ của cô khó khăn lắm phải không? Không nói sớm, bạn bè cũ sẽ giúp cô thôi.”
Cô ra rút ra một tấm thẻ.
“Cầm thẻ mà dùng, không cần trả lại đâu.”
“Cảm ơn nhưng tôi không cần.”
Tôi nhìn cô ta rồi lại nhìn Dương Cảnh Chi, lẳng lặng mỉm cười.
“Tôi sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ tới nhé.”
Vừa mới dứt lời, Dương Cảnh Chi vô cùng ngạc nhiên.
7
KTV chỉ là nghề tay trái của tôi, buổi sáng tôi còn phải đi làm.
Thứ hai, có một khách hàng tới công ty.
Mọi người đều đang bàn tán xôn xao: “Nghe nói khách hàng lần này là một thiên tài đấy, gần đây anh ấy mới tạo ra một hệ thống, là để tìm người đấy.”
“Hả? Tìm ai?”
“Tìm bạn gái cũ.”
Mí mắt giật giật, tự dưng tôi lại có một linh cảm chẳng lành.
“Anh ấy đã tìm được chưa?”
“Không biết nữa, trước mắt hệ thống vẫn chưa hoàn thiện, các sếp cũng rót cả đống tiền vào dó, tương lai rộng mở. Lần này sếp của bọn mình cũng muốn hợp tác.”
Tôi sắp xếp lại tài liệu.
Đi đến cửa phòng tiếp khách, tiếng của Dương Cảnh Chi vọng tới.
“Về vấn đề hợp tác, tôi cần phải suy nghĩ thêm.”
Tôi mở cửa đi vào, để tài liệu lên trên bàn.
Ánh mắt của Dương Cảnh Chi sáng rực: “Sao cô lại ở đây?”
“Làm việc.”
Đây là nghề tay phải của tôi.
Sếp tò mò hỏi: “Tiểu Ngu, cô quen sếp Dương sao?”
Tôi suy nghĩ một lát, đáp: “Từng gặp ạ.”
“Chỉ là từng gặp?” Dương Cảnh Chi lại nổi giận.
Không biết anh đang giận điều gì, ngày chia tay người không ngoảnh đầu lại, chẳng lẽ không phải là anh?
Anh chỉ tay vào tôi: “Sếp Lý, tôi có thể ký hợp đồng, điều kiện là điều Ngu Minh tới làm trợ lý cho tôi.”
Sếp tôi đồng ý ngay tức khắc, thậm chí còn chẳng thèm cho tôi cơ hội phản bác.
Bọn họ bàn chuyện cả một ngày.
Chập tối, tôi xách túi tan làm đúng giờ.
Dương Cảnh Chi chặn đường tôi: “Đi đâu? Tôi còn chưa cho cô đi mà.”
“Sếp Dương, hôm nay tôi không tăng ca được, tôi còn có việc.”
“Việc gì?”
“Tôi phải đi ship đồ.”
Dương Cảnh Chi ngạc nhiên nhìn tôi.
8
Trước đây tôi là kẻ có tính tiểu thư, không bao giờ đụng đến đồ ăn ngoài.
Bốn năm đại học, tan học một cái là Dương Cảnh Chi lại chạy đi ship đồ.
Bữa tối của anh lúc nào cũng là hộp cơm hộp của công ty.
Có lần tôi đi tìm anh.
Trong căn phòng chật chội, anh và các shipper khác chen chen chúc chúc, và cơm trong hộp.
Tôi nói: “Dương Cảnh Chi, sao anh lại ăn mấy cái này? Không sạch sẽ tẹo nào.”
Anh không mấy bận tâm: “Sạch hay không, quan trọng sao.”
“Đi, đi ăn bò bít tết với em.”
Tôi kéo anh đến một quán đồ Tây mới mở, giá một phần ăn cũng hơn 500 tệ.
Anh đứng lặng người hồi lâu trước cửa quán, lặng lẽ cởi bộ đồ giao hàng trên người.
Sau khi gia đình sa cơ, cuối cùng tôi cũng hiểu được tâm trạng ngày đó của anh.
Hệt như ngày hôm nay.
Tuyết rơi đầy trời.
Đường rất trơn, tôi trượt ngã, làm đổ đồ.
Gọi điện giải thích với khách hàng, lại bị người ta mắng cho một trận.
Khách hàng nói, cô đừng có kiếm cớ, đến muộn là đến muộn.
Xoa bàn tay xước đau trong cái lại c ắ t da c ắ t t h ị t, tôi cũng chẳng màng, liên tục nói xin lỗi.
Đột nhiên Dương Cảnh Chi xuất hiện, dựng xe tôi dậy.
Không biết anh đã đến đây từ khi nào, nhìn bao lâu rồi.
Tôi vô thức giấu bàn tay ra sau lưng.
“Đừng giấu nữa.” Giọng anh khàn khàn, khóe mắt hoen đỏ: “Mau rửa sạch đi.”
“Tôi phải đi giao đồ.”
“Lên xe, tôi đưa cô đi.”
Khách hàng sống ở tầng một, lúc tôi mang đồ ăn đến, người ta còn lẩm bẩm: “Má, lái Porsche còn đi làm shipper à?”
Tôi còn định nhận đơn tiếp theo.
Dương Cảnh Chi nói: “Đừng làm nữa.”
“Không được, hôm nay tôi mới kiếm được rất ít.”
“Vậy tôi mua.”
“Gì cơ?”
Ting một tiếng, hệ thống tự động nhận đơn của anh.
“Tôi mua thời gian tối nay của cô.”