Ánh Trăng Chưa Từng Biến Mất

Chương 3



9
Dương Cảnh Chi chở tôi đến nhà anh.

Tôi đứng ở huyền quan, không chịu đi vào.

“Từ Vãn Tinh sẽ giận đấy.”

Dương Cảnh Chi nói: “Cô vẫn còn sức quan tâm đến người khác cơ à? Coi mình bị ngã ra nông nỗi nào rồi.”

Ngoài bàn tay bị xước da, tôi bị nước tuyết làm bẩn cả người.

“Với cả Ngu Minh, cô xem căn nhà này của tôi, trông có giống từng có phụ nữ ở không?”

“Hai người không sống chung sao?”

“Tôi và cô ấy vốn không hẹn hò.”

Dương Cảnh Chi ném một bản hợp đồng về phía tôi.

“Nửa năm trước cô ấy tới tìm tôi, đề nghị hợp tác, cô ấy không muốn dính đến quy tắc ngầm nên đã bảo tôi giả làm bạn trai của mình, đồng thời cô ấy cũng sẽ giúp tôi giải quyết những khách hàng khó đối phó.”

Ngừng lại một chút, như sợ tôi không hiểu, anh lại giải thích thêm.

“Có một số khách hàng thích dâng phụ nữ tới tận giường, nghĩ ai cũng thích, tôi thấy phiền nên Từ Vãn Tinh sẽ giải quyết những việc này cho tôi.”

Bản hợp đồng này viết rất rõ ràng, không xen vào chuyện riêng của đối phương.

Dương Cảnh Chi cầm tay tôi, xử lý vết thương cho tôi.

Tôi nhìn tuýp kem dưỡng tay còn chưa khui trên tủ.

Đó là nhãn hiệu trước đây tôi hay dùng, Dương Cảnh Chi mua cả bộ để trong nhà.

“Hôm nay, tôi hỏi đồng nghiệp của cô rồi.”

Anh im lặng mở miệng.

“Cô không có bạn trai, tuần trước còn nói mình độc thân. Ngu Minh, cô cố tình lừa tôi, đúng không?”

“Tôi không lừa anh.”

“Thế đưa ảnh chụp chung cho tôi xem, ảnh của cô và người đàn ông kia.”

“Không chụp ảnh chung.”

“Một người thích chụp ảnh như cô lại không chụp ảnh chung với tình mới sao?”

“Anh đã nhắc tôi rồi, để lần tới tôi chụp cho anh xem.”

Dương Cảnh Chi bị tôi chọc cho tức cười.

Đột nhiên anh chống tay lên sô pha, hoàn toàn bao phủ lấy tôi, vô cùng áp lực.

Tôi không thể nhúc nhích, cách một lớp áo nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh.

“Tôi mua thời gian của cô, có biết tôi muốn làm gì không?”

“Tôi trả lại tiền cho anh, Dương Cảnh Chi, tôi thật sự sắp kết hôn rồi.”

Anh trượt tay từ bả vai tôi xuống, rồi dừng ở cổ tay.

“Sắp kết hôn còn đeo vòng tay bạn trai cũ tặng, vô lý?”

10
Chiếc vòng tay đeo trên cổ tay tôi cũng đã xỉn màu theo năm tháng.

Đây là món quà đầu tiên Dương Cảnh Chi tặng tôi.

Năm tôi 19 tuổi.

Từng có một tuần, ngoài giờ lên lớp, tôi gần như không thấy bóng dáng anh đâu.

Anh làm thêm đủ thứ việc, cố gắng hơn bất cứ lúc nào.

Hôm sinh nhật, bố có đặt sẵn một nhà hàng Tây tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi. Tôi đã nói với Dương Cảnh Chi nhưng anh không tới.

Tôi cứ đợi rồi đợi, đợi đến tận tối, cuối cùng cũng đợi được cuộc điện thoại của anh.

Anh nói, anh đang đợi tôi trước cửa nhà hàng.

Hôm đó tuyết rơi trắng hoá, chàng thiếu niên của tôi đứng thẳng người như cây tùng.

Anh bụi bặm, giống như tôi ngày hôm nay, bộ quần áo shipper màu vàng trên người dính đầy bùn bẩn.

Khi đó, tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trách anh sao muộn thế này mới tới.

Dương Cảnh Chi xoa đầu tôi, nói tặng quà sinh nhật cho tôi.

Vòng tay là kiểu cơ bản, không đắt nhưng cũng vượt quá khả năng kinh tế của anh.

Tôi rất thích, đeo ngay nó lên tay, cũng chưa từng tháo xuống.

Sau đó bố mẹ gọi tôi, hỏi tôi đang nói chuyện với ai.

Họ không thích Dương Cảnh Chi, cảm thấy anh không xứng với tôi.

Lúc tôi ngoảnh đầu lại, Dương Cảnh Chi đã biến mất trong cơn gió tuyết.

Bây giờ, thỉnh thoảng nhớ lại.

Ít nhất Dương Cảnh Chi của năm 19 tuổi cũng từng thích tôi nhỉ?

Chiếc vòng tay này là công sức lao động ngày đêm của anh.

Liệu anh có giống như tôi đêm nay, vất vả, ngã trong tuyết nhưng vẫn vì chiếc vòng tay này mà cố gắng không.

Nhưng giờ thì sao?

Anh đè tôi, ép tôi.

Trong nhà anh toàn là những món đồ xa xỉ trước đây tôi hay dùng.

Rốt cuộc là vấn vương tôi hay là đang sỉ nhục tôi?

Tôi nghĩ mãi cũng không hiểu, khoé mắt bất giác đỏ hoe.

Dương Cảnh Chi ngây người, bắt đầu hoảng hốt.

Anh luôn giơ tay đ ầu h àng trước những giọt nước mắt của tôi.

Hệt như quá khứ.

Anh vụng về lau nước mắt cho tôi: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, là lỗi của anh, anh chỉ muốn dọa em thôi. Hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của em, anh mua cho em chiếc vòng tay mới.”

“Gì cơ.”

Tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Dương Cảnh Chi lấy ra một hộp quà mới tinh.

“Nom xem, có thích không?”

Anh tính tháo vòng tay kia của tôi ra.

“Ngu Minh, chúng ta có thể…”

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên chuông cửa vang lên.

Tiêu Huy đứng ngoài cửa, miệng ngậm đ iếu th uốc nói: “Ngu Minh đâu, tôi tới đón cô ấy.”

“Anh là ai?”

“Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy, cô ấy chưa nói với anh à?”

Dương Cảnh Chi như c h ế t lặng, vòng tay cũng rơi xuống dưới đất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner