Tôi phát hiện ra mình bị chồng ph.ản b ội vào kỷ niệm ngày cưới. Tôi đã cố tình tiếp cận kẻ thù một mất một còn của anh ta, tán tỉnh cưa cẩm anh để rồi cuối cùng lại bị hãm sâu vào trong.
“Cố Bắc Thần, tôi muốn tán cậu.”
“Chị muốn sao cũng được nhưng đừng vì ai khác.”
1
“Dạo này Trì Dạng Nguyệt thế nào?” Tôi vừa cởi cúc áo sơ mi cho anh ta vừa dịu dàng hỏi.
“Tần Tư Ngữ.” Lâm Kiều không xoa lưng tôi nữa, nói: “Em đừng nhắc tới tên cô ấy vào lúc này được không?”
“Vậy sao lần nào ngủ với em anh cũng nhắm chặt mắt.”
Lâm Kiều thở dài thườn thượt.
Lâm Kiều là người chồng danh chính ngôn thuận của tôi trong hai năm qua.
Nhưng lần nào chúng tôi cũng hệt như đôi tình nhân lén lút vụng trộm.
Tại sao tôi lại nói thế?
Một cuộc hôn nhân được cưới hỏi đàng hoàng, tình yêu trai gái vốn là chuyện rất đỗi đứng đắn. Nhưng lần nào chúng tôi cũng sống trong màn đêm đen kịt, cửa sổ bị tấm rèm dày cộm che khuất, tắt đèn như thể nam nững/ d.âm sợ bị người ta phát hiện.
Có lẽ không nhìn thấy tôi Lâm Kiều có thể lừa mình dối người rằng người đang nằm dưới người anh ta là Trì Dạng Nguyệt.
Người tình trong mộng của Lâm Kiều là cô ta.
Họ học chung từ hồi cấp ba cho tới tận khi nhận được học vị tiến sĩ bác sĩ, chuyện tình của họ kéo dài mười một năm, là đôi trai tài gái sắc được người người ngưỡng mộ.
Tôi cũng là bạn cấp ba của họ. Trong thời gian Lâm Kiều và Trì Dạng Nguyệt ồn ào chia tay, tôi đã ở bên cùng anh ta vượt qua một tháng tăm tối nhất trong cuộc đời.
Lúc Trì Dạng Nguyệt ở nước Mỹ xa xôi gọi điện về nói muốn tái hợp với Lâm Kiều, khi ấy tôi và anh ta vừa mới nhận được giấy đăng ký kết hôn, đang đứng trong sảnh ủy ban.
Nhìn màn hình điện thoại lóe sáng, là tên của Trì Dạng Nguyệt.
Bỗng dưng đôi mắt Lâm Kiều ngân ngấn lệ.
Đúng vậy, tôi vẫn biết người trong lòng Lâm Kiều là Trì Dạng Nguyệt nhưng dù thế tôi vẫn hèn mọn muốn được kết hôn với anh ta.
Đến nay, báo ứng của tôi tới rồi.
Hết lần này tới lần khác, sau khi trút hết lên người tôi trong đêm tối xong, Lâm Kiều ngoảnh đầu lại mệt lả định chìm vào giấc ngủ yên.
Lần nào tôi cũng ghê tởm bản thân.
“Lâm Kiều, Lâm Kiều…” Tôi cào cào vào lưng anh ta.
Lâm Kiều chịu đau khẽ hừ một tiếng, càng ra sức hơn.
“Mai anh về nhà với em được không?”
“Mai có một ca phẫu th.uật, chắc anh không thể về được.”
“Nhưng mai là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”
“Nói sau đi.” Lâm Kiều không để tâm nói.
“Anh nhất định phải về.” Tôi với lấy điều khiển bật đèn lên.
Ánh sáng rọi xuống từ trên đỉnh đầu Lâm Kiều xuống, hơi chói mắt.
Trong lúc mơ màng tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi trên cơ thể anh ta.
Đúng vậy, chỉ có lúc này anh ta mới cần tới tôi.
Lâm Kiều từng nói ở tôi có dục và sự thuần khiết trời sinh khiến bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải say đắm.
“Chỉ cần đêm nay em khiến anh thỏa mãn.” Anh ta cầm điều khiển, tắt đèn.
2
Sáng sớm hôm sau mẹ gọi điện thoại cho tôi: “Tư Tư, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của con và Lâm Kiều, con không quên đấy chứ?”
Lúc này tôi đang đứng trong quán r ư ợ u, tỉ mỉ chọn r ư ợ u vang cho buổi tối hôm nay: “Con nhớ mà mẹ.”
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ vẫn luôn nghĩ, tôi lấy được Lâm Kiều là thành công lớn nhất đời tôi.
Dù bố mẹ Lâm Kiều và Lâm Kiều đối xử lạnh nhạt với mẹ như thế, lạnh nhạt tới mức dù tôi đã kết hôn hai năm nhưng người mẹ đơn thân của tôi vẫn không dám bước chân vào căn nhà của tôi và Lâm Kiều.
Tôi hận họ nhưng lại thấy thoải mái vì đã có được Lâm Kiều.
Tôi dành cả một ngày trang hoàng lại nhà cửa, rải cánh hoa hồng đầy đất rồi đốt một cây nến thơm mới tinh.
Khi màn đêm gần buông xuống tôi thay sang một bộ váy màu đen.
Một chiếc váy lụa màu đen thắt eo ôm trọn lấy cơ thể, cùng với cảnh xuân lấp ló.
Đến tận mười hai giờ đêm Lâm Kiều vẫn chưa về nhà.
Tôi gọi điện cho Lâm Kiều nhưng không ai bắt máy. Thế là tôi gọi điện tới chỗ làm của anh ta.
“Tối nay bác sĩ Lâm không có ca ph.ẫu thuật, sau khi tan làm anh ấy đi với người trong khoa rồi.” Y tá trả lời tôi.
Lúc sắp dập máy tôi bỗng nghe thấy: “Hình như bác sĩ Lâm đi dự tiệc sinh nhật của bác sĩ Trì rồi.”
Đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Hóa ra kỷ niệm ngày cưới của tôi lại là sinh nhật của Trì Dạng Nguyệt?
Hơn nữa ngày này, Lâm Kiều lại chọn ở bên cô ta.
Đúng là nực cười.
Căn nhà rộng ba trăm mét vuông đang không ngừng quấn lấy tôi, từng cánh hoa hồng rơi trên mặt đất đều biến thành gương mặt cười cợt của Lâm Kiều và Trì Dạng Nguyệt.
Tôi thở hổn hển cầm áo khoác rồi lao ra ngoài.
3
Như thể đang trốn chạy nhưng cũng giống như giải thoát.
“Cho tôi một… ly r ư ợ u mạnh.” Tôi chán nản tựa người lên quầy pha chế trước mặt nhân viên.
“Vâng thưa cô, cô dùng trà đá Long Island, Margarita, Rum và Coke, Bloody Mary hay trà Blueberry?” Dưới ánh đèn mờ nhân viên quán bar nói ra mấy cái tên, cứ như pháp sư ngày xưa đang giảng giải về một loại phép có thể quên đi ái tình.
“Lấy *Rum và Coke đi.” Trong hai năm làm chim hoàng yến không thấy được ánh mặt trời trong nấm mồ hôn nhân, lúc này hai từ tự do đặc biệt thu hút tôi.
(*) Trong tên tiếng Trung của Rum và Coke có từ tự do.
“Tôi ngồi đằng kia.” Tôi chỉ tay vào ghế sô pha đằng sau rồi đi tới đó.
Nhân viên gọi tôi lại, anh ta lịch sự cười nói: “Thưa cô, ghế dài có giá rẻ nhất đó ạ.”
Lần đầu tới quán bar, tôi không ngờ có nhiều thứ đến thế.
Tôi đang định quay lại, bỗng có một giọng nói lười biếng vang lên: “Cô ấy ngồi ở đây.”
“Vâng thưa anh Cố, không có vấn đề gì ạ.” Nhân viên nhiệt tình nói.
Tôi trợn mắt, nghĩ bụng chắc là tên bụng phệ nào đó đang muốn lấy lòng mình đây mà.
Mới ngoảnh đầu lại, đập vào mắt tôi là gương mặt đẹp như tạc tượng của Cố Bắc Thần.
Tôi biết anh là Cố Bắc Thần.
Lâm Kiều không chỉ một lần than vãn với tôi về việc anh ta phải hướng dẫn một cậu ấm sinh viên ngành y năm ba. Thâm chí tháng trước hai người họ còn đá.nh nhau. Lúc tôi đang băng bó vết thương cho Lâm Kiều, tôi từng thấy Cố Bắc Thần giơ tay bịt máu trên trán đi lướt qua phòng khám b ệnh.
Một người là bác sĩ trẻ tuổi cốt cán trong b ệnh v iện, người còn lại là con trai giám đốc b ệnh v iện nên phía b ệnh v iện đã chọn giải quyết mọi việc trong âm thầm. Lâm Kiều vẫn tiếp tục hướng dẫn Cố Bắc Thần.
Ngày Lâm Kiều hay tin, anh ta tức tới nỗi mất ngủ.
Đúng là cơ hội ngàn năm có một.
Lâm Kiều, anh có muốn biết mùi vị phản bội là gì không?
“Cảm ơn.” Tôi ngồi xuống bên cạnh Cố Bắc Thần.
Nhìn Cố Bắc Thần ở khoảng cách gần, gương mặt của anh lại càng đẹp hơn. Dưới ánh đèn những gân xanh hiện rõ trên làn da trắng nõn, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ tươi đang mỉm cười. Một chiếc khuyên tai kim cương trên tai trái nhấn nhá thêm chút lưu manh trông vừa mạnh mẽ lại vừa dễ thương.
Sinh viên ngành y thế này, thảo nào lại khiến một người lạnh lùng như Lâm Kiều tức xì khói.
Thấy tôi ngồi xuống, Cố Bắc Thần đứng dậy dụi tắt điếu th uốc đang hút.
“Anh Cố giới thiệu đi chứ.” Chàng trai tầm tuổi Cố Bắc Thần ôm cô gái đang ngồi bên cạnh vào lòng rồi cợt nhả: “Chị gái à, chị tới quán bar uống r ư ợ u mà, không cần mặc áo kín mít như thế đâu.”
Xung quanh có khoảng năm người có cả nam lẫn nữ tay cầm ly r ư ợ u, cười phá lên.
Tôi ngượng ngùng nói: “Tôi là…”
“Không cần giới thiệu với họ.” Cố Bắc Thần gác tay sau lưng ghế tôi, anh nhướng mày lên nói với chàng trai ban nãy, giọng điệu cứng rắn: “Triệu Vũ, chẳng phải cậu nói còn tăng sau sao?”
Triệu Vũ phản ứng nhanh nhạy, cậu ta làm lố nói: “Cậu không nhắc tôi cũng quên mất. Tôi sắp xếp mấy người, tiếp theo sẽ là biệt thự Vạn Lệ.”