4
Quán bar về đêm vô cùng náo nhiệt ,còn tôi và Cố Bắc Thần ở bên này lại yên lặng đến đáng sợ.
Ba cái ghế sô pha tạo thành một nửa vòng, hai chúng tôi yên lặng ngồi ở chính giữa.
Tôi cất tiếng phá vỡ bầu không khí lúng túng này: “Cậu quen tôi sao?”
“Có biết.” Cố Bắc Thần bưng ly r ư ợ u lên, lời ít ý nhiều.
Nhìn từ đằng sau xương bả vai của Cố Bắc Thần dưới lớp áo sơ mi trắng trông rất đẹp, nó hệt như đôi cánh của thiên sứ.
Đêm nay Cố Bắc Thần là thiên sứ của tôi nhưng là thiên sứ đen.
Chắc Cố Bắc Thần biết tôi vì dẫu sao Lâm Kiều cũng là oan gia của anh.
Lại im lặng.
Ham muốn báo thù và không cam lòng khiến tôi cởi bỏ áo khoác ngoài.
Bên trong là chiếc váy đen bó sát thắt eo tôi mặc trong tiệc mừng kỷ niệm ngày cưới, trễ ngực và đường cong lấp ló dưới lớp váy áo.
Cố Bắc Thần nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm, sau đó lạnh lùng nói: “Đó là gì?”
“Gì cơ?” Tôi tưởng anh đang nhắc đến sợi dây chuyền trước ngực tôi, tôi cầm nó trong tay cúi rồi đầu xuống để lộ ra đường cong xinh đẹp: “Một con thiên nga.”
Quả nhiên cá đã mắc câu.
“Ý tôi là cái này.” Anh ra hiệu cho tôi bằng ánh mắt, ý là vết sẹo dài trên cánh tay phải của tôi.
Trái tim tôi nhói đau.
Đó là một tối sau khi tan học hồi cấp ba. Trên đường về nhà tôi trông thấy Lâm Kiều bị mấy tên côn đồ ngoài đường b ắ t n ạ t, thế là tôi đã đỡ cho anh ta một nhát d.ao rồi có vết sẹo này.
Bố mẹ Lâm Kiều tặng cờ thưởng cho tôi, nhà trường tổ chức một buổi lễ tuyên dương tôi bởi vì tôi đã cứu học sinh giỏi top đầu toàn trường.
Tôi là học sinh đội sổ đem lòng thương thầm Lâm Kiều nhiều năm. Hôm đó khi đứng trên bục tôi đã thấy Lâm Kiều cười với tôi. Nụ cười ấy từng khiến tôi nghĩ hi sinh của tôi khi đó là đáng giá.
“Hồi nhỏ đánh nhau với người ta, bất cẩn bị thương.” Tôi viện cớ.
“Đau không?” Ánh mắt của Cố Bắc Thần rất lạnh lùng lại giống như chất chứa một nỗi đau không tài nào giấu nổi, hệt như ánh sao ngút trời trong đêm tuyết ở Bắc u.
Tôi thấy đôi mắt mình chua xót như sắp rơi lệ.
Lâm Kiều chỉ nói một câu về vết thương này.
Khi đó anh ta đứng trước giường b ệnh của tôi: “Bạn Tần Tư Ngữ, cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nếu khó khăn về tiền điều trị, cậu cứ bảo tôi.”
Anh ta không bao giờ hỏi về vết sẹo này nữa, như thể chỉ cần không nhắc tới nó sẽ không tồn tại.
5
“Đợi chút.” Cố Bắc Thần đứng dậy, dáng người cao lớn hơn một mét tám.
Một lúc sau Cố Bắc Thần quay lại, anh cầm một hình xăm trong tay.
Anh cẩn thận gỡ hình xăm, dán lên vết sẹo trên cánh tay tôi miết miết mấy cái rồi lột nó ra.
Ngón tay thon dài mảnh khảnh, đầu ngón tay lành lạnh mang theo mùi thuốc khử trùng trong b ệnh v iện.
Hàng mi dày như sắp dán lên cổ tôi.
“Xong rồi.” Bỗng dưng Cố Bắc Thần ngẩng đầu lên, cười với tôi để lộ ra lúm má đồng tiền xinh đẹp.
Là hoa hồng, vết sẹo là cành lá, có ba bông hoa hồng nở rộ trên đó, vừa ấm áp lại trông rất ngầu.
“Cảm ơn cậu.” Tôi sờ lên hình xăm, sau đó nói với anh.
“Trông nó rất giống chị.” Anh nhìn bông hồng, đôi mắt sáng ngời.
Tôi ngạc nhiên.
Cố Bắc Thần cúi đầu mỉm cười, giọng nói của anh cuốn hút như những tiếng đàn piano, chạm tới trái tim tôi.
*“Hồng của mãi mãi tự hồng.
Hồng đóa của những hồng đóa.
Bông hoa trẻ trung của tình yêu thuần khiết.
Hồng mù lòa hồng rực cháy bên kia những vần thơ tôi.
Đóa hồng không ai ngắt được.”
(*) Dịch thơ: Trần Thanh Sơn.
Khi nói câu cuối cùng Cố Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, ẩn sâu trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc tôi không biết gọi tên.
“Thơ của Jorge Luis Borger, sao cậu lại biết?” Tôi uống một ngụm r ư ợ u để giấu đi sự căng thẳng trong lòng mình.
“Lạ lắm sao? Chị nghĩ tôi không biết chữ hả?”
“Ít ra thì trông cậu không giống một người có tâm hồn nghệ sĩ.”
“…”
“Tôi không giống hoa hồng đâu, quá tầm thường.”
“Thứ tầm thường chưa bao giờ là hoa hồng, đó là những kẻ không biết đến hoa hồng.” Cố Bắc Thần nhìn tôi, sự dịu dàng và cưng chiều trong đôi mắt ấy y như biển cả mênh mông khiến tôi đắm chìm.
Có tiếng gì đó vỡ nát ở trong lòng.
Cũng có tiếng thứ gì đó đang tan chảy.
Rất khẽ nhưng tôi vẫn nhạy bén cảm nhận được.
“Tôi chỉ là người phụ nữ bị Lâm Kiều ruồng bỏ.” Tôi uống cạn ly r ư ợ u, Rum và Coke, vừa nhiệt tình lại vui sướng đối lập hoàn toàn với sa mạc cằn cỗi trong lòng tôi.
Cố Bắc Thần im lặng, không trả lời.
Anh nhìn đồng hồ, nói: “Tôi đưa chị về nhà, giờ cũng muộn lắm rồi.”