Bác Sĩ Cố, Đợi Em

Chương 3



6
Cố Bắc Thần lái một chiếc xe Benz G màu trắng. Gió lạnh buổi đêm tạt thẳng vào mặt, chiếc xe lăn bánh trên cầu cao tốc vắng người, bài hát Hành khách của Vương Phi vang lên, đây là cảm giác tự do.

Tôi sững sờ.

“Cố Bắc Thần, cậu uống r ư ợ u cũng dám lái xe sao?”

“Không, tôi không uống.”

“Chẳng phải ban nãy cậu vẫn luôn uống sao?”

“Tôi uống là nước.”

“Cậu tới quán bar chỉ để uống nước thôi sao, thật sự rất khó tin.”

“Ban đầu tôi định gọi r ư ợ u nhưng sau khi thấy chị tôi không muốn uống nữa.”

Tôi nhớ lại rất nhiều chai r ư ợ u trên bàn đám Triệu Vũ để lại.

“Tại sao?”

Cố Bắc Thần ngoảnh đầu lại nhìn tôi, khóe miệng cong cong để lộ lúm đồng tiền: “Tôi muốn đưa chị về.”

Hẫng mất một nhịp, giống như tia sé.t lóe lên trong đêm đen.

7
Tôi chưa từng nghĩ quãng đường mười phút lại ngắn ngủi đến thế.

Cố Bắc Thần dừng xe ở chỗ cách chung cư của tôi hai trăm mét.

Anh đứng trước đầu xe châm một điếu th uốc, đợi tôi xuống xe.

Trên con đường vào sáng sớm, qua làn sương mờ tôi không thể thấy rõ gương mặt của anh.

“Chị về đi, tôi nhìn chị về.”

Anh dập tắt điếu th uốc, khoác áo khoác lên người cho tôi rồi chỉnh lại cổ áo từ phía sau.

Tôi muốn quay người lại nói lời cảm ơn với anh.

Bỗng dưng Cố Bắc Thần đè bả vai tôi lại, giọng nói khàn khàn khẩn cầu.

“Đừng ngoảnh đầu lại.”

Lúc đi đến cổng chung cư tôi ngoái đầu lại nhìn Cố Bắc Thần.

Anh dập tắt điếu th uốc rồi bước lên xe.

Đèn xe vụt sáng, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

8
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, ánh mặt trời cũng dần ló dạng.

Bông tắm màu xanh xen lẫn sắc hồng.

Tôi sờ lên hình xăm, *đoá hồng mang theo những giọt nước trông rất giống sự ngập ngừng không nói thành lời của anh.

(*) Tác giả viết nhầm thành hoa bách hợp, t tự sửa.

Hình ảnh của Cố Bắc Thần không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi nhớ sự dịu dàng của anh với vết sẹo trên cánh tay tôi, nhớ câu nói “Hồng mù lòa hồng rực cháy bên kia những vần thơ tôi”. Nhớ nụ cười, nhớ sự cô đơn và lạnh lùng của anh, nhớ mùi sữa tắm hương bưởi xen lẫn mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

Tôi biết có lẽ mình điên rồi.

Tôi yêu Lâm Kiều mười một năm nhưng hôm nay cảm xúc của tôi lại bị chi phối bởi một người mới ở bên tôi hai tiếng.

Hệt như những gì Lâm Kiều nói, quả nhiên Cố Bắc Thần là một người đàn ông rất giỏi lừa người khác.

Thú thật tôi rất muốn được nghe anh lừa mình thêm lần nữa.

Nhưng có lẽ không được rồi, chúng tôi cũng không lưu số điện thoại nhau.

Thậm chí còn chẳng nói được một lời tạm biệt tử tế, như thể chúng tôi đã quay lại cuộc sống vốn có của mình, là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.

Sau này tôi vẫn là bà Lâm.

Còn anh vẫn là Cố Bắc Thần.

9
“Xin lỗi, hôm qua anh có một bữa tiệc xã giao nên không về nhà được, quà kỷ niệm ngày cưới anh để ở huyền quan.”

Nhìn xem, lúc tôi đi tắm Lâm Kiều cũng phải đứng cách một cánh cửa để nói chuyện với tôi.

“Em biết rồi.” Dù tôi có trả lời Lâm Kiều thế nào, anh ta cũng chẳng để tâm.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi vùi mình vào trong làn nước.

Quà của Lâm Kiều vẫn là hoa hồng và trang sức nằm trong bộ sưu tập mới nhất quý này của nhãn hiệu tôi thích nhất.

Tầm thường, không có sự mới mẻ nhưng vẫn có thể nắm chặt lấy trái tim thất thường của tôi.

Mấy ngày gần đây Lâm Kiều đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Ngày nào anh ta cũng đúng giờ về nhà ăn cơm, cười với tôi y như hồi còn học cấp ba. Thậm chí ngày hôm nay trước khi đi làm anh ta hôn tạm biệt tôi.

Tôi có cảm giác cuộc sống của mình chưa từng tốt đẹp và chân thật đến thế.

Thậm chí lúc đi tắm tôi đã lén xóa đi hình xăm vẫn luôn không nỡ xóa đi kia.

Vì vậy khi tin nhắn của Trì Dạng Nguyệt lại xuất hiện trên màn hình điện thoại của Lâm Kiều, tôi có cảm giác mình như sụp đổ, suýt nữa đã không thể gắng gượng được.

Trì Dạng Nguyệt: “Hôm nay chúng ta đi đâu đây, hay là tới nhà em nữa nhé.” Kèm theo đó là một icon đáng yêu.

Từng chữ từng chữ giống như con d.ao s.ắc bén cứa vào lòng tôi.

Lúc Lâm Kiều tắm xong đi ra ngoài thấy tôi đang cúi đầu nhìn điện thoại, anh ta giật mình hỏi: “Tư Ngữ, sao vậy?”

“Không sao.” Tôi giả vờ giém lại góc chăn bên cạnh điện thoại: “Anh vừa mới về, muộn thế này còn đi đâu nữa.”

“Hôm nay anh làm ca đêm.” Lâm Kiều ra khỏi phòng thay đồ, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi rồi đi luôn: “Anh đi trước đây, sáng mai anh về.”

Quả nhiên Lâm Kiều vẫn muốn đi tìm Trì Dạng Nguyệt.

Còn tôi thì không đủ dũng cảm hỏi anh ta.

Tôi rất sợ sẽ mất đi Lâm Kiều, như thể cuộc đời tôi chỉ còn lại mười năm bên anh ta vậy.

Nhìn hai chiếc gối trên giường, Trì Dạng Nguyệt sẽ để mấy chiếc gối trên giường nhỉ?

Khi họ bên nhau có nhắc tới tôi không?

Suy nghĩ đứt quãng khiến tôi như phát điên.

10
Trăng đêm nay rất sáng.

Khi ngẩng đầu lên ngắm trăng tôi mơ hồ cảm thấy có một khoảng không trống rỗng.

Vốn dĩ nơi đó chẳng có gì, cũng chưa từng để ý tới.

Nhưng đã từng có được rồi lại trắng tay, tôi có cảm giác nơi đó rất trống trải hệt như thiếu vắng thứ gì đó.

Đó là nơi Cố Bắc Thần đưa tôi tới.

Anh từng đứng ở đó, đứng dưới ánh trăng nhìn tôi rồi dụi tắt điếu thu.ốc lập lòe trên ngón tay.

Đằng xa là vầng trăng đang dần dần nhô khỏi mặt sông.

***
Tôi đi tới quán bar tôi từng gặp Cố Bắc Thần.

Ở trong góc tối quen thuộc.

Anh đang ngồi uống r ư ợ u với người ta, cười nói vô cùng vui vẻ.

Một bờ vai rộng rãi vững chắc, xương quai xanh đẹp đẽ, yết hầu của anh chuyển động lên xuống, chớp mắt chai b.ia đã cạn đáy.

“Anh Cố, anh đừng…” Triệu Vũ đang đẩy cánh tay mời r ư ợ u của Cố Bắc Thần, thấy anh đột nhiên nhìn sang chỗ tôi Triệu Vũ cũng quay đầu lại nhìn: “Ồ, thu.ốc giải của bác sĩ Cố đến rồi, chúng ta té thôi.”

Sau khi họ rời đi, tôi đi tới ngồi bên cạnh Cố Bắc Thần, uống cạn nửa ly r ư ợ u whisky lạnh trước mặt anh.

Cố Bắc Thần đã ngà ngà say, ánh mắt của lờ đờ, vừa đơn thuần lại có chút dục vọng.

“Chỉ có cậu đối xử tốt với tôi thôi.” Tôi ôm lấy cánh tay của Cố Bắc Thần, tựa đầu lên vai anh.

Cố Bắc Thần im lặng không nói, tay trái cầm chai bi.a còn một nửa khẽ lắc lắc. Anh khom lưng ngồi im bất động, như thể sợ mình động đậy sẽ làm tôi hoảng sợ vậy.

Trên người anh có mùi thu.ốc khử trùng nhàn nhạt giống hệt Lâm Kiều.

Tôi nhắm nghiền mắt lại hít một hơi thật sâu, một mùi hương khiến người ta say đắm trầm luân.

Cố Bắc Thần lạnh lùng y như Lâm Kiều.

Nhưng Lâm Kiều lại đối xử dịu dàng với Trì Dạng Nguyệt, có lẽ cũng giống như cái cách Cố Bắc Thần đối xử với tôi.

Thật sự rất khiến người ta tuyệt vọng.

Tiếng nhạc du dương, xung quanh bắt đầu tối lại.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại ôm chầm lấy cổ Cố Bắc Thần rồi đẩy anh ngã trên ghế sô pha, cả cơ thể mềm mại nằm trong lồng ngực anh.

Cố Bắc Thần chưa kịp phản ứng lại, anh cứ nghĩ tôi sắp ngã nên đã đưa tay ra đỡ tôi. Cộng thêm việc anh đã ngà ngà say chỉ đẩy nhẹ một cái là ngã.

Lúc này Cố Bắc Thần đang vòng tay ôm eo tôi, anh sửng sốt. Gương mặt của anh dưới ánh đèn mờ trông dịu dàng hơn nhiều, hàng mi cong vút rất có cảm giác nhiệt huyết tuổi trẻ.

Chóp mũi của chúng tôi sắp chạm vào nhau, trong bầu không khí tràn đầy hơi men pha chút tì nh dụ c.

Cách một lớp vải mỏng ôm trọn lấy cơ thể, tôi có thể cảm nhận được phản ứng nóng như lửa của người đàn ông.

“Cố Bắc Thần, tôi muốn ngủ với cậu.”

Ánh mắt của anh đỏ ngầu vì tì nh d ục, yết hầu chuyển động, sau cùng anh nói: “Chị muốn ngủ với tôi, không cần rắc rối như này đâu.”

“Gì cơ?”

“Chị muốn ngủ thì ngủ nhưng đừng vì ai khác.”

Đêm đó, Cố Bắc Thần từ chối tôi.

Chúng tôi cụng chén tới say mèm, sau đó tôi dựa vào lòng anh khóc nức nở.

Trong vòng tay anh còn vương mùi r ư ợ u quen thuộc, dường như tôi đã nói trút ra hết những ấm ức tôi phải chịu trong suốt mười một năm nay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner