11
Trên đời này có rất nhiều thứ muốn giấu đi nhưng cũng không tài nào giấu nổi.
Ví như, lời nói dối.
Lại như, tình yêu.
Đó là một buổi chiều gió nhè nhẹ thổi, nắng ấm bình thường tôi tới b ệnh v iện đưa cơm tối cho Lâm Kiều.
Là gà Cung Bảo, trứng tráng cà chua, cơm và canh ngày hôm trước Lâm Kiều nói muốn ăn.
Trên hành lang Lâm Kiều mặc áo blouse, anh ta dẫn theo bác sĩ và sinh viên đi thăm phòng.
Phía trên chiếc khẩu trang là hàng mày đang nhíu chặt, sinh viên đang cầm kẹp tài liệu vừa đi vừa ghi chép lại.
Lâm Kiều thấy tôi cầm hộp cơm đi tới bèn tháo khẩu trang xuống, anh ta vội vàng nói một câu: “Tư Ngữ, sao em tới sớm thế. Mang vào văn phòng cho anh nhé.”
Sau đó anh ta xoay người đi vào phòng b ệnh.
Cố Bắc Thần đi phía sau.
Triệu Vũ mặc áo blouse đi bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác đang cố gắng tiêu hóa mối quan hệ giữa ba người chúng tôi.
Tôi đi ngang qua đám đông.
Tôi thấy Cố Bắc Thần đeo kính, đã tháo khuyên tai, mặc trên mình bộ quần áo bác sĩ trông rất gọn gàng.
Anh cầm kẹp tài liệu, đứng tựa người vào cửa rồi vờ như vô tình nhìn tôi.
Con tim tôi không chịu nổi khống chế, đập loạn nhịp.
Tôi cố dằn lòng mình lại, bước tiếp.
12
“Ăn cơm sớm vậy?”
Tôi đẩy cửa ra thì thấy Trì Dạng Nguyệt ngồi trên ghế của Lâm Kiều đang mải mê chơi game.
Cô ta không khác mấy năm trước là bao, mái tóc ngắn trang điểm nhẹ nhàng, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng trông lại càng lạnh lùng.
“Sao cô lại ở đây?” Tôi đứng ở ngoài cửa, giả vờ bình tĩnh nói.
“Trong khoa không có việc nên tôi tới đây một chút.” Trì Dạng Nguyệt nhìn tôi, cô ta cũng không quá ngạc nhiên mà vẫn cúi đầu chơi game tiếp: “Chẳng phải cô cố tình tới đây để tôi trông thấy sao.”
Nói xong cô ta vẫn ngồi im ở đó, cũng không có ý định rời đi.
Chiếc đồng hồ cô ta đang đeo trên tay là loại cùng kiểu với chiếc đồng hồ kỷ niệm ngày cưới của tôi, trông vô cùng chói mắt.
“Tôi và Lâm Kiều kết hôn rồi, anh ấy cầu hôn tôi trước.”
Từ hồi cấp ba, đứng trước Trì Dạng Nguyệt tôi luôn rất tự ti. Giờ tôi nói ra những lời này, giống như tôi đang tự cổ vũ cho mình vậy.
Trì Dạng Nguyệt để điện thoại xuống, cô ta mỉa mai: “Lâm Kiều có thật lòng cầu hôn cô không, cô phải hiểu hơn ai hết chứ?”
Trông thấy dáng vẻ khiêu khích đó của Trì Dạng Nguyệt, cơn giận trong lòng tôi bộc phát nhưng trong nháy mắt nó lại bị sự bất lực vào lo lắng lấn áp, thậm chí trong giọng nói của tôi còn xen lẫn chút cầu xin
“Trì Dạng Nguyệt, cô muốn thế nào?”
“Tôi muốn thế nào? Liên quan tới cô không.” Trì Dạng Nguyệt tựa vào lưng ghế, cô ta nhìn tôi như thể tôi là con mồi đang bị đùa giỡn: “Ít ra tôi vẫn luôn thắng, không phải sao?”
“Cô nói dối, người Lâm Kiều yêu là tôi…”
Còn chưa nói xong.
“Rầm” một tiếng, tôi bị một lực đẩy cực mạnh đẩy ngã lên sô pha.
Trì Dạng Nguyệt thét lên, cô ta giẫm lên sàn nhà vãi đầy canh và trứng tráng, bước ngang qua người tôi.
Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn.
Bị cảm giác đau đớn và nguy hiểm kích thích, tôi nằm bệt trên ghế sô pha. Đầu óc trống rỗng, cơ thể cứng ngắc không thể động đậy, thậm chí tôi còn quên mất cầu cứu.
Còn chưa kịp phản ứng lại, đã có người ôm tôi vào lòng.
Một mùi hương mát lạnh quen thuộc.
Trên tấm thẻ tên bằng kim loại có viết.
“Bác sĩ thực tập Cố Bắc Thần.”
Tôi vùi đầu vào lòng Cố Bắc Thần.
Có mấy người đàn ông cãi nhau sau lưng anh.
“Anh không cầm da.om anh chạy gì. Càng gọi anh lại càng chạy nhanh hơn.”
“Anh cứ gọi với sau lưng tôi làm gì? Tôi cứ tưởng có người cầm da.o, làm tôi sợ c h ế t khiếp, cũng không dám quay đầu lại nhìn mà đạp cửa xông vào luôn.”
***
Sợ hãi qua đi, Cố Bắc Thần từ từ buông tôi ra.
Tôi nhìn chằm chằm Lâm Kiều đang vội vàng buông Trì Dạng Nguyệt ra.
Lâm Kiều tháo khẩu trang xuống, anh ta đi về phía tôi, lúng túng nói: “Tư Ngữ, em không sao chứ?”
Trong thời khắc sinh tử, Lâm Kiều vẫn lựa chọn cứu Trì Dạng Nguyệt trong vô thức.
Cũng đồng nghĩa với việc anh ta đẩy tôi vào tay tử thần.
Nước mắt của tôi rơi xuống, che mờ tầm mắt.
Tôi đẩy anh ta ra rồi chạy đi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Chắc Lâm Kiều yêu Trì Dạng Nguyệt sâu đậm lắm nhỉ. Cũng như tôi hồi cấp ba đã không tiếc thân mình mà xông tới đỡ cho anh ta một da.o.
Nhưng tại sao anh ta lại còn cho tôi ảo tưởng về một cuộc hôn nhân đẹp đẽ và một kết cục không có lối thoát thế này. Anh ta thờ ơ nhìn tôi ngày nào cũng lo được lo mất, lo lắng không yên rồi dần lún sâu vào cuộc tình đơn phương không nhận được hồi đáp này…
Tất cả sự thỏa hiệp, do dự, si mê và tình yêu của tôi đều ngưng tụ lại trong khoảnh khắc này, sau đó chúng bốc hơi không chút dấu vết.