13
“Cố Bắc Thần, cậu đi theo tôi làm gì.”
“Bên ngoài trời đổ mưa rồi.”
Giọng nói sốt ruột và đầy quan tâm của anh vẫn luôn vang vọng phía sau.
“Đi thang máy được không? Đi thang bộ sẽ đau chân đó.”
“Chị đi chậm chút, đỡ tay vịn ấy.”
“Tôi cõng chị xuống tầng được không?”
Tôi mặc kệ Cố Bắc Thần, rảo bước xuống cầu thang.
“Chị đối xử với ân nhân cứu mạng mình thế sao?” Trong giọng nói của Cố Bắc Thần mang theo một chút lưu manh, anh mặc áo blouse bước tới trước mặt tôi, anh đứng ở bậc cầu thang thấp hơn chỗ tôi đứng hai bậc, cản bước chân tôi.
Trông thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, Cố Bắc Thần dịu dàng ôm tôi vào lòng một tay anh vỗ nhè nhẹ sau lưng tôi, trong đôi mắt anh như có hàng nghìn hàng vạn vì sao vậy: “Tư Ngữ, đừng buồn chị còn có tôi mà.”
Tôi nức nở rồi nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Cố Bắc Thần, bây giờ tôi có thể ngủ với cậu được chưa?”
Cố Bắc Thần hơi nhíu mày lại, anh khẽ gật đầu.
“Chỉ cần chị vui, làm gì cũng được.”
Tôi ấm ức sau đó tựa đầu lên vai Cố Bắc Thần khóc nức nở.
“Chúng ta về nhà được không?” Cố Bắc Thần vỗ nhẹ vào lưng tôi rồi dịu dàng nói.
“Cố Bắc Thần, tôi không có nhà nữa rồi.”
14
Một tuần sau tôi và Lâm Kiều ly h.ôn.
Thủ tục không quá rườm rà, nhà và xe đều là tài sản trước hôn nhân của Lâm Kiều, tài sản sau hôn nhân của chúng tôi đều được phân chia rất rạch ròi.
Tôi trả lại thẻ lương còn nguyên vẹn cho Lâm Kiều. Sau khi kết hôn mọi chi tiêu trong nhà đều do một tay tôi lo liệu.
Đứng dưới mái hiên ủy ban, Lâm Kiều đứng trước mặt tôi chắn những giọt mưa đang bay tới cho tôi, lưng anh ta ướt sũng.
“Tư Ngữ, xin lỗi…” Lâm Kiều cụp mắt, lần đầu tiên tôi thấy anh ta có vẻ mặt sợ hãi y như trẻ con thế này trước mặt tôi: “Em muốn gì anh cũng cho em…”
Thì ra đến tận lúc Lâm Kiều mới tin tôi có thể rời khỏi anh ta.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ mừng như được mùa chỉ vì vài ba câu nói của anh ta. Có lẽ tôi sẽ an ủi anh ta, thậm chí vì muốn chọc cho anh ta cười mà làm ra mấy trò con bò gì đó.
Nhưng hôm nay tôi chỉ nắm chặt chiếc ô trong tay rồi đưa mắt nhìn màn mưa bên ngoài: “Mưa to quá, về thôi.”
Cơn mưa này thật sự rất to, nước mưa hắt vào làm ướt mặt chúng tôi.
Tôi nói chuyện ly hôn với Lâm Kiều cho mẹ nghe.
Mẹ tôi im lặng rất lâu. Sau đó bà nói, đàn ông ra ngoài chơi bời chán rồi sẽ về nhà, chẳng phải Lâm Kiều vẫn luôn đưa hết tiền cho tôi giữ đó sao, bà nói tôi nên biết thế nào là đủ.
Sau một cuộc điện thoại, tôi trở thành một người bị cả thế giới ruồng bỏ.
Tôi cũng không ngủ với Cố Bắc Thần.
Tôi thấy Cố Bắc Thần không tệ như những gì Lâm Kiều nói.
Cố Bắc Thần là một chàng trai rất có giáo dục. Khi tôi vẫn là vợ người ta anh luôn rất kìm nén, ngoại trừ lúc ôm tôi an ủi tôi ra anh chưa từng chủ động tiếp xúc thân mật với tôi.
Đó là sự chịu đựng từ sự kìm nén.
(*) Câu này chỉ có thể có tình cảm với nhau nhưng không được vượt qua chuẩn mực đạo đức, có quan hệ bất chính.
Hơn nữa trong lúc nguy hiểm Cố Bắc Thần còn bất chấp lao tới cứu tôi.
Một chàng trai tốt như anh không nên trở thành công cụ trả thù của tôi.
Chúng tôi vẫn không lưu lại số điện thoại liên lạc. Như thế cũng tốt, có thể hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
15
Tôi thuê một căn nhà ở ngoại thành, ngày nào cũng lao đầu vào viết lách, như thể chỉ có đắm chìm trong câu chuyện của người khác tôi mới quên được câu chuyện của chính mình
Đôi khi tôi sẽ ra ngoài mua vật dụng cần thiết, tôi ăn mặc kín mít chỉ để lộ đôi mắt đen láy, thấy ai tôi cũng trốn.
Tôi ở trong nhà, liên tục tắm rửa, lau nhà đến nỗi sạch bong kin kít, hát một bài hát hết lần này tới lần khác, rồi lại bật khóc nức nở trong lúc nhàn rỗi.
Tình yêu, nỗi đau và không cam lòng.
Hợp và không hợp.
Chúng đan xen trong lòng tôi, như thể sắp xé tôi thành từng mảnh.
Đêm nọ, một đêm rất tối rất tối.
Tối đến nỗi xung quanh rất yên tĩnh.
Bóng đêm xung quanh đang cố gắng hút lấy tôi.
Giống như muốn hút tôi vào trong một lỗ đen vô tận.
Rất khó chịu.
Tôi đứng ngoài ban công cúi người há miệng thở hổn hển.
Đến tận sau này tôi mới biết ngày hôm đó tôi đã bị căn b ệnh tr ầm cả m hành hạ gần cái c h ế t trong gang tấc thế nào.
16
Lúc Cố Bắc Thần gõ cửa nhà tôi, tôi đã không ra ngoài 10 ngày.
Chắc trông mặt tôi hốc hác, tiều tụy lắm.
Nếu không lúc Cố Bắc Thần gặp tôi, trong đôi mắt anh đã không có sự ngạc nhiên và đau lòng đến thế.
Sau khi hoàn hồn, tôi ra sức đóng mạnh cửa lại.
Một cánh tay xinh đẹp chặn đứng cửa.
Cố Bắc Thần mỉm cười, anh giơ túi hoa quả đang cầm trong tay lên rồi lắc lắc.
“Chào chị, tôi là hàng xóm mới của chị, tôi tới chào hỏi.”
Trong nhà rất bừa, chỗ nào cũng có bản thảo tôi vứt lung tung.
Tôi đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn Cố Bắc Thần đang thu dọn đống thức ăn tôi đặt bên ngoài còn thừa rồi nhân tiện lau sạch bàn.
Lúc nhìn thấy đống thu.ốc tr ầm cả m trên bàn, anh ngẩn người.
“Cố Bắc Thần, cậu đừng lãng phí thời gian với tôi nữa. Tôi sắp người không ra người ngợm không ra ngợm rồi.”
Tôi cúi đầu châm một điếu thu.ốc, sau đó nhả ra từng ngụm khói rồi cười khổ.
Cố Bắc Thần đi tới nắm tay tôi, dịu dàng dỗ dành: “Tư Tư, chị bị b ệnh rồi, chúng ta đi khám được không? Khỏi rồi sẽ không sao nữa.”
Tôi nhả một ngụm khói lên mặt anh, nói: “Bác sĩ Cố, tôi không bị b ệnh, cậu mau đi đi.”
“Tư Tư, chị sẽ ổn thôi.” Qua làn khói trắng hô hấp của anh có phần nặng nề, tay anh run run mặc kệ tôi từ chối, dịu dàng ôm tôi vào lòng rồi dỗ dành: “Đừng sợ, chị còn tôi mà…”
“Cố Bắc Thần, xin lỗi, tôi không nên trêu chọc cậu, cậu mau đi đi.” Tôi đẩy anh ra, tàn thu.ốc rơi trên mặt đất.
Cố Bắc Thần ôm chặt tôi vào lòng, giam tôi trong lồng ngực anh.
“Tần Tư Ngữ.” Cố Bắc Thần tựa cằm lên bả vai tôi, giọng anh khàn khàn: “Lần này là tôi trêu chọc chị.”
Tôi thật sự rất buồn rất buồn.
Tôi như con mèo hoang vùi đầu vào lòng Cố Bắc Thần.
Dùng cách thức tiêu cực để giải quyết vấn đề trước mắt (không nghĩ đến hậu quả) thì sao.
Ấm áp phút chốc còn hơn bi thương dài lâu.
Cố Bắc Thần dập tắt điếu thu.ốc của tôi, lau đi giọt lệ vương trên khóe mi tôi bằng đôi bàn tay lành lạnh của mình.
“Chị không muốn ngủ với tôi nữa nhưng tôi muốn ngủ với chị.”
Anh cười khi thấy tôi nín khóc.
Cố Bắc Thần đưa tay lên chạm vào chóp mũi tôi.
“Tôi là hoa hồng có gai đó.