17
Cố Bắc Thần từ một con h.ổ biến thành hello kitty.
Hàng ngày sau khi tan làm anh đều đi qua cả thành phố tới thăm tôi.
Bác sĩ Cố mặc chiếc sơ mi trắng, trông vừa dịu dàng vừa cấm d.ục, anh hay gọi: “Chị Tư Ngữ, Tư Ngữ, Tư Tư, chị ơi.” gọi đến khi con tim tôi cũng dần dà thay đổi.
Tôi hoàn hồn lại sau những lời đường mật, không biết tự khi nào Cố Bắc Thần đã chiếm lấy phòng khách và phòng ngủ của tôi, anh còn thay mới vật dụng và mấy thứ khác trong nhà.
Trong phòng khách tràn ngập hương hoa thơm ngát, trông có không khí gia đình hơn hẳn.
Tôi vừa lau tóc vừa lẩm bẩm: “Cậu Cố à, cậu định ở lại chỗ này cả đời sao?”
Cố Bắc Thần đang tập kh.âu vết thư.ơng bằng cách kh.âu quả nho ở trước bàn, anh chớp chớp mắt nhưng không ngẩng đầu lên, anh nói: “Chị ở đây bao lâu, tôi sẽ ở đây bấy lâu.”
Tôi phải thừa nhận rằng có rất nhiều lúc Cố Bắc Thần khiến tôi nhớ lại Lâm Kiều.
Có thể là do cả hai đều là bác sĩ ngoại khoa, họ khỏe khoắn, chững chạc, lạnh lùng, gặp chuyện gì cũng rất quyết đoán và không để nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Thậm chí ngay cả lúc này, đôi tay bị nước kh.ử tr.ùng làm trắng bệch và hàng mi dày tạo thành cái bóng trên gương mặt anh cũng khiến tôi ngẩn ngơ.
Cố Bắc Thần chậm rãi c.ắt đ.ứt vết kh.âu xinh đẹp cuối cùng trên quả nho, sau đó gọi cho Triệu Vũ.
“Anh Cố, anh sao vậy…” Giọng điệu của Triệu Vũ có phần gấp gáp, tôi đứng ở cửa cũng nghe rõ mồn một.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Cố Bắc Thần do dự đi tới. Anh thu dọn bát đũa cho tôi, khiến tôi sợ đến nỗi vội ngăn anh lại.
Giống như với Lâm Kiều, tôi không bao giờ để Cố Bắc Thần phải đụng tay vào việc gì.
Dẫu sao đôi tay của bác sĩ ngoại khoa cũng để cầm d.ao ph.ẫu th.uật, chạm vào một chút cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi với bệ.nh nh.ân.
Cố Bắc Thần hỏi dò xác nhận xem tôi đã uống thu.ốc hay chưa, xem xem tâm trạng của tôi có ổn định không, có giận vì anh đi không.
“Bác sĩ Cố, tôi đã không sao rồi. Cậu tin bệ.nh nh.ân được không?”
Tôi mỉm cười đẩy anh ra ngoài cửa, rồi nhìn theo bóng lưng lưu luyến đi xuống tầng của anh.
Đột nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Cố Bắc Thần rất bận rộn, tuy sau khi tan làm anh luôn tới nhà tôi nhưng thời gian anh ở lại lại không nhiều.
Thế nhưng tại sao trong căn phòng này đều tràn ngập hơi thở của anh.
Bộ dụng cụ thực hành ph.ẫu th.uật, cốc nước của anh, bộ lego anh vẫn chưa lắp xong… và cả cái tủ quần áo mới anh tặng tôi cũng giống như mất hết sức sống, như đang mong ngóng chờ đợi chủ nhân của mình về nhà
Cố Bắc Thần không có ở đây, trái tim tôi cũng trở nên trống rỗng, tôi nằm trên sô pha, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Do tác dụng của th.uốc, đến tận khi Cố Bắc Thần dịu dàng đặt tôi lên trên giường, giém lại góc chăn bên tay cho tôi, tôi mới thức giấc.
“Chẳng phải cậu nói ba giờ mới về sao?” Tôi uể oải hỏi anh, bây giờ mới mười hai giờ.
“Xong sớm nên tôi cũng về sớm.” Cố Bắc Thần vuốt ve gương mặt của tôi rồi nhẹ nhàng nói: “Chị ngủ đi, tôi cũng ngủ đây.”
Tôi bật đèn bàn, đống thu.ốc ở tủ đầu giường bị lục tung lên, hiển nhiên là đã có người đã kiểm tra nó.
Điện thoại của tôi để chế độ im lặng, có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Cố Bắc Thần.
Thảo nào đôi mắt của anh lại đỏ ửng như thế, giống như đã khóc. Trái tim của tôi như n.ứt ra.
Ánh sáng chiếu thẳng vào nơi đó.
18
Mấy hôm nay, tôi cứ bám lấy Cố Bắc Thần hỏi anh tại sao lại thích tôi suốt.
Còn anh thì luôn lảng tránh.
Sau khi bị tôi làm phiền một thời gian dài, sau cùng Cố Bắc Thần bình thản hỏi tôi một câu: “Thích một người cần có lý do sao?”
“Tất nhiên, yêu một người cần có lý do chứ. Kiếp trước, kiếp này…”
Tôi làm ổ trên sô pha, vừa xem phim Hàn trên tivi vừa khóc nức nở, có hạt đào mắc nghẹn trong cổ họng.
Cố Bắc Thần chạy vội lại, anh c.ấp c.ứu bằng liệu pháp heimlich. Thấy tôi không sao anh mới quay về bàn thực hành kh.âu tiếp.
“Là thế đó.”
“Tôi chưa từng sợ mất đi một ai như sợ mất đi chị. Trước khi gặp được chị tôi luôn thấy thế giới này không có gì vấn vương. Có chị rồi mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn.”
Bóng lưng của Cố Bắc Thần rất lạnh lùng nhưng những lời anh nói lại ấm áp đến lạ.
Trên tivi, nam chính đang đứng trước m.ộ phần của nữ chính.
“*Nếu tôi không gặp em, phải chăng giờ đây em vẫn s.ống. Nhưng nếu tôi không gặp em, tôi đã không có được tháng năm tuyệt đẹp đến thế.”
Tình yêu đúng là thứ khiến cho con người ta vừa thấy thấy hạnh phúc lại đau buồn.
(*) Phim Tuổi trẻ của tháng năm.
19
Buổi tối ở vùng ngoại thành vô cùng náo nhiệt.
Tiếng nhạc vui nhộn trên quảng trường, các cô các dì đang cùng nhau nhảy múa, các đôi tình nhân cùng nhau tản bộ, đám trẻ con nô đùa với nhau, còn có một chút ráng chiều trong màn đêm. Thời gian trở nên chậm rãi giống như một bức tranh sơn dầu đang trôi mãi trong hồi ức.
Tôi và Cố Bắc Thần ngồi hóng gió dưới bức tượng điêu khắc trừu tượng ở quảng trường.
Anh mặc một bộ đồ thể dục bóng rổ màu trắng tinh, ngay cả đường gân trên đôi chân anh cũng toát ra hơi thở của tuổi trẻ.
Cố Bắc Thần rất đẹp trai, phong thái xuất chúng, người qua đường cũng phải ngoái đầu lại nhìn.
Lâm Kiều từng nói với tôi, trước có một cô gái giả bệ.nh suốt một tháng trời chỉ vì muốn được nhìn Cố Bắc Thần lúc anh đi thăm phòng hàng ngày.
“Tư Ngữ, ao chị luôn nghĩ tôi không thật lòng với chị vậy.” Cố Bắc Thần chống tay ra sau, uể oải nói.
“Có thể cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn, một cô gái trẻ trung và xinh đẹp hơn tôi chẳng hạn.” Tôi ăn kẹo bông Cố Bắc Thần vừa mới mua cho.
“Tôi đã chọn xong rồi, ngay lần đầu tiên gặp chị tôi đã nghĩ nếu kiếp này chúng ta có thể yêu nhau, kết hôn rồi sinh con thì tốt biết mấy.”
“Ngay lần đầu tiên gặp tôi ư, ở quán b.ar ấy hả?” Tôi quay đầu lại hỏi anh.
Cố Bắc Thần bắt gặp ánh mắt tôi thì lảng tránh, anh ngoảnh đầu đi: “Không, chúng ta đừng nghĩ chuyện quá khứ nữa.”
“Vậy nghĩ gì.” Tôi hỏi anh.
Cố Bắc Thần đứng dậy, anh chống hai tay lên đầu gối rồi nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, chăm chú như thể đang nhìn một báu vật, nhìn nhiều một chút sẽ vỡ vụn: “Tôi muốn yêu chị, không chỉ là trước đây, mà quan trọng hơn cả là hiện tại và tương lai nữa.”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã có hai vị khách không mời mà tới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.
“Em add we.chat của anh được không?” Cô gái kia mỉm cười ngượng ngùng, nói với Cố Bắc Thần, xinh đẹp và rung động.
Bạn của cô gái ấy cười cười giúp đỡ, cô ấy quay sang nhìn tôi rồi nói: “Chị ơi.”
“Cô ấy không phải chị của tôi.” Tôi còn chưa kịp phản ứng lại, Cố Bắc Thần đã đứng thẳng dậy kéo tôi đứng lên.
Hai cô gái kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau rồi đứng trước mặt tôi: “Anh đừng đùa nữa, chúng em nghe thấy anh gọi chị ấy là chị rồi.”
“Tôi đang theo đuổi cô ấy không được sao?” Cố Bắc Thần xị mặt nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay tôi ra.
“Thế thì bạn em vẫn còn cơ hội rồi.” Bạn của cô gái kia huých tay vào người cô ấy.
Cô gái kia vội đưa điện thoại tới trước mặt Cố Bắc Thần, ý bảo anh quét mã QR.
Ánh sáng màu xanh từ điện thoại hắt lên gương mặt đang cố kìm cơn giận và có chút tủi thân của Cố Bắc Thần.
Tôi xúc động không thể kìm nén được.
“Thế này có phải là hết cơ hội rồi không?”
Tôi mỉm cười nhìn hai cô gái, sau đó tôi ôm lấy cổ Cố Bắc Thần bằng cánh tay đang cầm que kẹo bông rồi chậm rãi hôn anh.