Bác Sĩ Cố, Đợi Em

Chương 7



20
Ánh trăng chiếu lên chiếc giường mềm mại.

“Tư Ngữ, chị thích tôi từ khi nào vậy?”

Cố Bắc Thần ôm tôi vào lòng anh anh, anh gác cằm lên đỉnh đầu tôi rồi dịu dàng hỏi.

Từ khi nào hả?

Có lẽ lúc tôi đau khổ bất lực nhất chỉ có anh ở kề bên. Có lẽ là lúc nguy hiểm nhất anh đã mặc kệ tất cả ôm trọn tôi vào lòng, hoặc là ban nãy trong lúc triền miên anh đã trông thấy giọt nước mắt của tôi nhờ vào ánh trăng, sau đó dịu dàng hỏi tôi có phải anh đã làm tôi đau rồi không?

Đau đớn cùng với sự ngọt ngào chạm tới chỗ mềm mại nhất trong tôi, tôi nhớ lại những đêm đen như hũ nút triền miên với Lâm Kiều, anh ta chưa từng một lần để ý đến cảm nhận của tôi, thậm chí lúc đó anh ta còn không bật đèn.

Một phút phân tâm thoáng qua nhưng Cố Bắc Thần lại nhạy bén cảm nhận được.

Anh sáp lại gần: “Tư Tư, tận hưởng hiện tại là được.”

Mùi vị của sự ngọt ngào và ngọn lửa của sự rung động.

Có lẽ bác sĩ Cố biết thôi miên chăng.

Dịu dàng, trằn trọc và mạnh mẽ ập tới cùng một lúc.

“Đây không phải là lần đầu của bác sĩ Cố nhỉ.”

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

“Chị đang khen tôi sao?”

Cố Bắc Thần cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt anh trong veo như nước hồ, trên trán anh lấm tấm mồ hôi.

“Tư Ngữ, tôi từng học g iải ph ẫu.” Bác sĩ Cố dịu dàng nói bên tai tôi.

“Gì cơ?”

“Vì vậy tôi rất hiểu cấu tạo cơ thể phụ nữ.”

“Cố Bắc Thần, đồ lưu manh.”

“Chị không thích sao?”

“Không thích.”

“Vậy tôi đi nhé?”

“Đừng.”

“Đừng gì? Là đừng đi hay là đừng dừng lại?

Lại là một đêm quyến luyến.

Màu trắng bạc vắt vẻo trên bầu trời.

“Chị ơi…” Cố Bắc Thần trêu chọc tôi, khiến tôi rung động.

Tôi sợ hãi vội vàng ngăn anh lại: “Cố Bắc Thần, anh không muốn s.ống nữa sao?”

“Khó khăn lắm mới ngủ được với chị.” Cố Bắc Thần lẩm bẩm rồi đột nhiên anh nhớ tới chuyện gì đó, anh nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Tần Tư Ngữ, chị còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh đâu đấy.”

Tôi nhân cơ hội này đẩy anh ra rồi chạy về phòng của mình.

“Anh nên trân trọng cái http://xn--m-1um.ng/ nhỏ của mình trước đã, ngày mai sau khi tan làm sẽ nói cho anh biết.”

21
Ánh mặt trời rực rỡ.

Bác sĩ tâm lý nói với tôi, tôi đã có thể quay lại cuộc sống bình thường.

Tâm trạng và bước chân của tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tôi đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng tối nay với Cố Bắc Thần.

Khi tôi vừa về đến nhà thì bệ.nh viện gọi điện thoại tới nói Lâm Kiều xảy ra chuyện.

Trưởng khoa Trương ở đầu dây bên kia nói bằng giọng điệu khẩn cầu: “Lần này Lâm Kiều vì cứu người nên mới bị thư.ơng, tôi rất mong cô có thể tới đó thăm cậu ấy, tất nhiên quyền quyết định vẫn là ở cô.”

Tôi lưỡng lự.

Tôi không muốn gợi lại chuyện quá khứ, cũng không muốn Cố Bắc Thần phải thất vọng nhưng ít nhiều tôi cũng có chút lo lắng cho Lâm Kiều.

Dẫu sao một người bình thường lạnh lùng kiêu ngạo như Lâm Kiều, phải dày vò lắm anh ta mới nhớ tới tên vợ cũ.

Tôi nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy xuống nhà.

Cố Bắc Thần mới đỗ xe xong, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay xách nách mang vội vàng đi lên tầng.

Tôi thử đồ trong trạng thái không tập trung.

“Tư Ngữ, em có muốn đi thăm anh ta không?” Cố Bắc Thần đứng ở đằng sau kéo khóa váy cho tôi rồi khẽ hỏi.

“Anh giận không?” Tôi ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt với những đường nét rõ ràng của anh.

“Dù gì cũng phải dứt khoát một lần.”

Anh cụp mắt nhìn đất, trong đôi mắt ấy là thứ cảm xúc khó gọi tên.

22
Hiện tại Lâm Kiều đang nằm ở khoa chấn th ương chỉnh hình, trong phòng bệ.nh chỉ có anh ta và Trì Dạng Nguyệt.

Lúc thấy tôi đi vào, đôi mắt anh ta sáng rực.

Tôi cũng thấy được vẻ không cam lòng của Trì Dạng Nguyệt khi thấy tôi tới đây.

Đối với một người kiêu ngạo, không cam lòng là chất xúc tác không thể thiếu nhất trong tình yêu.

Trì Dạng Nguyệt yêu Lâm Kiều, đồng thời cô ta đã đẩy mình vào thế yếu.

“Tư Ngữ, cô gái ấy có đôi mắt rất giống em.”

Sau khi Trì Dạng Nguyệt rời đi, Lâm Kiều mới chậm rãi lên tiếng.

Tối qua Lâm Kiều lên tầng thượng h.út th.uốc, anh ta bắt gặp một cô gái đang có ý định t ự t ử.

Cô gái ấy mắc bệ.nh nan y, sau khi bạn trai hay tin bèn rời bỏ cô ấy. Cô ấy không chịu nổi cú sốc nên đã lựa chọn nhảy lầu t ự t ử để kết thúc mọi thứ.

Lâm Kiều chạy vội tới giữ chặt cô gái ấy lại nhưng cuối cùng cũng không đỡ nổi trọng lượng của cô ấy, anh ta trơ mắt nhìn cô ấy ngã xuống tầng t ử v ong tại chỗ.

Chuyện bình thường mới là thứ kinh điển nhất, chúng vẫn đang diễn ra hàng ngày.

Một cánh tay có thể cứu được một người, nó chỉ xuất hiện trong phim truyền hình.

Lúc này Lâm Kiều đang tựa mình vào đầu giường, cánh tay treo trước ngực, gương mặt đẹp trai của anh ta tái nhợt, hàng mày hơi nhíu lại kèm theo đôi mắt buồn.

Hoa tươi và hoa quả bệ.nh nh.ân tặng chất đầy phòng bệ.nh.

Trưởng khoa Trương nói sức của Lâm Kiều khi cứu cô gái kia đã vượt qua giới hạn người bình thường.

“Anh đã làm rất tốt.” Tôi gọt táo cho anh ta rồi an ủi.

Bác sĩ phải luôn giữ được sự tỉnh táo và kiềm nén. Nếu không sẽ chìm đắm vào đau khổ của bệ.nh nh.ân. Nhưng Lâm Kiều còn quá trẻ, lần đầu chứng kiến một chuyện đột nhiên xảy ra như thế nên khó tránh khỏi tâm trạng bị ảnh hưởng nặng nề.

“Tư Ngữ, khi ấy tự dưng anh nhớ tới em. Khi cô ấy rơi xuống, cô ấy đã cười nói với anh: “Anh đã đau lắm rồi, nên buông tay thôi”. Lúc nói những lời đó trông cô ấy rất thản nhiên, nó giống như câu nói “Mưa to quá, về thôi” của em ngày chúng ta ly hôn vậy.”

Trên ấn đường của Lâm Kiều hiện rõ vẻ u sầu.

“Tư Ngữ, em còn nhớ không? Năm ngoái lúc anh còn ở Vũ Hán, ngày nào em cũng gọi điện cho anh đến nỗi anh thấy phiền. Nhưng sau này khi bất chợt nhớ lại, anh lại nhận ra thì ra khi anh mệt mỏi dưới bộ đồ bảo hộ, điều anh mong ngóng mỗi ngày lại là cuộc điện thoại kiên trì của em.”

“Sau khi em đi, không còn ai ở nhà đợi anh về nữa. Trước đây anh cứ nghĩ em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nhưng anh không nhận ra em như một loại th.uốc đ ộc mãn tính không biết tự khi nào đã lấp đầy sinh mệnh anh.”

Những chuyện này đã trở thành hồi ức, chỉ là khi đó đã tuyệt vọng lắm rồi.

Tôi đưa táo đã gọt vỏ xong cho Lâm Kiều, nhất thời không biết nói gì.

“Đến giờ thay băng rồi.”

Cố Bắc Thần cầm th.uốc từ tay y tá trước phòng bệ.nh. Một mình anh đi vào nhanh chóng thay băng cho Lâm Kiều rồi lại bình tĩnh hỏi thăm tình hình sức khỏe ngày hôm nay của anh ta.

Sau khi ghi chép xong, Cố Bắc Thần đi đến bên cạnh tôi cúi người xuống sờ lên tóc tôi đánh dấu chủ quyền, anh nói: “Tư Tư, lát nữa anh đưa em về nhà.”

“Hai người hẹn hò rồi sao?” Lâm Kiều cầm quả táo nhìn theo Cố Bắc Thần đóng cửa đi ra ngoài: “Tư Tư, anh còn cơ hội không?”

Lâm Kiều nhìn tôi, trong đôi mắt thâm quầng ấy chứa đầy sự dịu dàng và khát khao.

Thế nhưng lòng tôi đã không còn gợn sóng.

Mọi khổ đau dần dần sẽ bị thời gian vùi lấp.

Nửa năm qua, dường như căn bệ nh tr ầm c ảm đã làm vơi đi những đau đớn giày xéo cõi lòng tôi, thản nhiên đến độ chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ mờ nhạt.

“Nước lạnh rồi, để em đi lấy cốc khác cho anh.” Tôi đứng dậy cầm lấy cốc nước ở đầu giường.

Lâm Kiều vươn tay ra muốn chạm vào tôi.

Tôi ngượng ngùng lùi về sau một bước tránh khỏi bàn tay của anh ta.

Vào khoảnh khắc xoay người lại ấy tôi chợt nhớ tới chuyện của rất nhiều năm về trước.

Mười năm trước, chàng thiếu niên rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng dần dần trôi xa.

Biết bao ngọt ngào trong tuần trăng mật, biết bao oán gi.ận trong đêm khuya thanh vắng, biết bao rối rắm sau khi xa cách. Chớp mắt đã biến thành chuyện cũ người xưa.

Những năm tháng ấy đã lặng lẽ đi qua không một ai hay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner