23
Hành lang bệ.nh vi.ện cực kỳ yên tĩnh.
Phía cuối hành lang là những gương mặt chứa đầy vẻ lo lắng, trong bệ.nh vi.ện đâu thiếu những cảnh vui buồn.
Tôi nghịch nghịch chiếc cốc đang cầm trong tay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ.
Ánh chiều tà lưu lại vệt nắng cuối cùng trong thành phố.
Trải qua một cuộc hôn nhân nồng cháy nhưng chưa từng được đeo nhẫn cưới.
Thế nhưng nỗi đau và ngọt ngào mà hôn nhân này mang lại lại giống như vết hằn đeo nhẫn mờ mờ trong lòng tôi.
Có lẽ khi ở trong ngõ cụt hôn nhân và sinh mệnh, con người ta mới ngẫm ra được nhiều điều.
Ví như lựa chọn trong cuộc sống, ví như làm sao để yêu bản thân, lại như một cái ôm dũng cảm quên mình…
Thì ra những thứ này tôi đều học được từ một người đàn ông khác.
“Tư Ngữ.” Trong lúc tôi đang suy nghĩ viển vông, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai.
“Hả?” Tôi ngoảnh đầu lại mỉm cười với Cố Bắc Thần: “Anh ph ẫu thu ật xong rồi à?”
“Ừ.” Cố Bắc Thần để ý đến cốc nước của Lâm Kiều tôi đang cầm trong tay, có chút thất vọng thoáng qua trong đôi mắt anh, anh nói: “Em mềm lòng rồi sao?”
Tôi không cười nữa mà vờ như tức giận: “Bác sĩ Cố, không phải anh nên khoan dung với bệ.nh nh.ân của mình hơn sao?”
“Em đã cướp mất lý trí của anh rồi, bây giờ em bảo anh suy nghĩ tỉnh táo thế nào?” Cố Bắc Thần đút hai tay vào túi áo blouse, anh chau mày lại nói một câu sau đó quay đầu bỏ đi.
“Sao anh nghiêm túc thế?” Tôi lẩm bẩm, hơi giận.
Tôi dậm chân giận dỗi nhưng cuối cùng vẫn không kìm được đuổi theo anh.
Bóng lưng của Cố Bắc Thần vừa mạnh mẽ lại vừa vững chãi. Tôi lẽo đẽo sau lưng anh, chăm chú nhìn anh một lúc lâu rồi kìm lòng không đặng mỉm cười. Sau cùng tôi đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh.
Cố Bắc Thần dừng chân nhưng sau đó anh vẫn thản nhiên bước tiếp.
Lúc nghiêm túc trông bác sĩ Cố cũng quyến rũ ghê.
Tôi nắm góc áo anh trông như một đứa trẻ lạc đường đang được người ta nắm tay dẫn về phía trước. Tôi vui vẻ thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa còn có thêm một chút đắc ý.
Tôi cứ lặng lẽ nắm lấy góc áo của Cố Bắc Thần, cứ thế đi qua mọi người, có ngạc nhiên và cũng có cả vui mừng, đi qua những phòng b ệnh có cả sự sống và cái ch ế t tiến bước về phía trước.
Bỗng có một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt tay tôi rồi đút vào trong túi áo blouse.
Bác sĩ Cố trước giờ vẫn luôn nhã nhặn, lạnh lùng nay lại nở một nụ cười ấm áp.
Tôi chỉ mong, nếu mình có thể đi mãi trên con đường này thì tốt biết mấy.
**********
Ngoại truyện.
Cố Bắc Thần xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm ngành y. Anh thường nghe bố mẹ và người nhà kể chuyện về sự sống và cái c h ế t, nhẹ nhàng y như đang thảo luận xem tối nay ăn gì. Vì vậy Cố Bắc Thần vẫn luôn thấy đời người chỉ có thế.
Mãi đến khi anh gặp được Tần Tư Ngữ.
Bên trong căn phòng lấy m.áu lạnh lẽo, có một cô gái mặc chiếc váy trắng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kim tiêm trên tay mình rồi im lặng chẳng nói nửa lời.
Nhóm m.áu A RH-âm tính, 300 cc.
Cô vừa khóc nức nở vừa nói với y tá: “Tôi vẫn ổn, cô lấy thêm đi.”
Y tá quá quen với những người có trái tim nhân hậu như thế, cô ấy an ủi cô một câu rồi cầm túi m.áu chạy nhanh ra ngoài.
Bên ngoài phòng cấp cứu, người nhà b ệnh nhân đau đớn khóc cạn nước mắt.
Cô gái ngồi trước mặt anh nghe thấy thế thì nằm gục người xuống khóc nức nở.
Cố Bắc Thần vỗ nhẹ lên bả vai cô gái rồi đưa khăn giấy cho cô.
“Anh ấy sẽ không sao phải không?” Người con gái ngẩng đầu lên nhìn Cố Bắc Thần, có giọt lệ lăn dài trên gò má cô.
Gương mặt không cảm xúc của Cố Bắc Thần được giấu sau lớp khẩu trang, anh khẽ gật đầu, trong thâm tâm anh lại có một chút cảm giác.
Đối với anh mà nói thì cảm giác này vừa xa lạ lại vừa bất ngờ, như thể anh có thể bước vào trái tim của cô vậy.
Chắc hẳn cô đã lớn lên trong tình yêu thương thế mới có sức hút mạnh mẽ đến thế.
Một năm sau, khi anh tới bệ.nh vi.ện thực tập, anh mới nhận ra nhận định khi đó của mình sai lầm tới cỡ nào.
Cô là vợ của Lâm Kiều, Tần Tư Ngữ.
Lúc Lâm Kiều trực ban, anh ta đã lén lút ngỏ lòng mình với bác sĩ Trì, anh ta nói mình chưa từng yêu cô, cô chỉ là người thay thế trong lúc bác sĩ Lâm cô đơn.
Y tá trong bệ.nh vi.ện hớn hở tám chuyện với nhau.
Cố Bắc Thần cúi đầu lắng nghe, anh ấn ấn chiếc bút cầm trong tay vang lên những tiếng cạch cạch, tự dưng anh lại thấy lòng mình nhoi nhói.
Sau hôm đó, trong giấc chiêm bao của anh chỉ có hình bóng ấy.
Cô nhíu chặt mày, gương mặt xinh đẹp yếu ớt của cô chất chứa rất nhiều tâm sự.
Sau khi tỉnh giấc, đối diện với màn đêm, anh chợt nhớ tới.
Người con gái ấy.
Cô vẫn luôn dè dặt nhưng lại cố tỏ ra kiên cường.
Anh thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp khi làm nũng của cô.
Cố Bắc Thần thấy mình sắp bị hành hạ đến đi.ên rồi, không ngờ anh lại phải lòng vợ người khác.
Hễ nghĩ tới cô, con tim anh không khỏi loạn nhịp.
Thậm chí trong lúc Lâm Kiều và Trì Dạng Nguyệt vui vẻ ăn cơm Tần Tư Ngữ mang tới, anh đã không kìm lòng được chạy tới hất tung bàn ăn, còn ra tay đá.nh anh ta.
Cố Bắc Thần luôn là người bình tĩnh và biết khống chế bản thân nhưng anh luôn thấy bất lực không biết phải làm sao với chuyện của cô.
Nên đành giải quyết sự việc bằng hành động cực đoan trước mà không màng hậu quả.
Cô ở trong quán bar suy sụp tinh thần, lớp phấn mắt mỏng che đi nốt ruồi lệ ở đuôi mắt.
Trông cô rất giống đóa hoa hồng dưới ngòi bút của nhà thơ: “*Hồng mù lòa hồng rực cháy bên kia những vần thơ tôi.”
(*) Bài thơ Rose của Jorge Luis Borger.
Ở bên cạnh Tần Tư Ngữ anh luôn có cảm giác hẹn hò vụng trộm, con tim anh luôn rộn ràng trong từng khoảnh khắc.
Cô không biết.
Bất kể lúc nào anh cũng muốn được ôm cô vào lòng, hôn cô, vuốt ve cô, muốn được vui vẻ bên cô dưới ánh trăng, muốn để cô biết loại chuyện đó không hề nhục nhã.
Thế nhưng cô lại là vợ người ta. Cô nằm trong lòng anh nói cô muốn ngủ với anh nhưng trong đôi mắt và trái tim cô đều chất chứa hình bóng của một người đàn ông khác.
Con tim và lý trí, đạo đức và sự điên cuồng đang không ngừng gi.ằng x.é.
Cố Bắc Thần rất muốn được ở bên Tần Tư Ngữ nhưng anh càng mong cô có thể lựa chọn hạnh phúc của mình một cách lý trí.
Vì vậy anh đã liên tục từ chối cô, gương mặt lạnh lùng nhưng hàng mi dài lại đang run run.
Cho đến khi Tần Tư Ngữ ly hôn, tất cả những yêu thương anh góp nhặt được bỗng chốc hóa thành núi lửa phun trào dữ dội.
Cơ thể mảnh khảnh của cô nằm gọn trong lòng anh khóc nức nở.
Cuối cùng anh cũng được danh chính ngôn thuận ôm cô vào lòng, có thể hôn lên suối tóc mềm mại của cô…
Đó là sự xúc động ngay lần đầu tiên gặp gỡ.
Lúc này đây anh và cô đan tay vào nhau, mang theo chút xúc động khi đã đánh mất nhưng lại bất ngờ tìm thấy nhau.
“Tôi chưa từng sợ mất đi một ai như sợ mất đi chị. Trước khi gặp được chị tôi luôn thấy thế giới này không có gì vấn vương. Có chị rồi mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn.”
~Hết~