Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 13



BÀN CỜ HOẢN HẢO NHẤT – Phần cuối

Tác giả: 岁引

Dịch: Henry | Beta: Nhược Ảnh

*********

17

Vì chuyện của Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như mà tập đoàn nhà họ Tống và tập đoàn nhà họ Mạnh vốn thường xuyên hợp tác đã chấm dứt toàn bộ mọi hợp đồng, hơn nữa còn đưa nhau vào danh sách đen.

Vì sự cố ở quán trà, cộng thêm việc bà Tống không ngừng đầu độc tư tưởng chồng mình, cứ luôn miệng nói với ông Tống rằng Mạnh Thanh Như là một con ma ốm*, nên ông ta cực kỳ ghét Mạnh Thanh Như.

* ma ốm: (病秧子) người bệnh liên tục.

Ông Mạnh lại càng tức giận hơn nữa, cô con gái mà ông ta nâng niu trong lòng bàn tay bị nhà họ Tống bắt nạt đủ kiểu, làm sao ông ta có thể chấp nhận được chứ?

Đương nhiên chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu tổn thất.

Nhưng đến lúc này, cả hai bên đều không màng đến mấy chuyện đó nữa.

***

Tôi làm việc bán thời gian trong một tiệm chụp ảnh, rất tự do về mặt thời gian.

Bỗng một ngày cấp trên đột ngột liên lạc với tôi, nhưng nói chuyện cứ ngập ngừng, cứ muốn nói lại thôi, thế là tôi nộp đơn xin nghỉ việc luôn.

“Có người ép anh đuổi tôi đi chứ gì? Hôm nay tôi sẽ đi. Bọn họ có hỏi thì anh cứ nói thẳng là anh đã buộc tôi nghỉ việc rồi, chắc sẽ nhận được một khoản tiền đấy.”

Lời tôi nói khiến cấp trên càng áy náy hơn, ông ấy liên tục xin lỗi tôi.

Nhưng tôi không hề trách ông ta.

Việc của riêng tôi, kế hoạch của tôi, không cần kéo người vô tội vào.

Những kẻ tôi muốn báo thù, từ đầu đến cuối, chỉ có mấy người kia mà thôi.

Việc tôi bị đuổi là do ông Mạnh gây ra, đương nhiên tôi sẽ không im lặng gánh vác tất cả mọi thứ.

Hôm ấy tôi cố tình cho vài người biết chuyện này.

Bà Tống không chấp nhận tôi, nhưng theo góc nhìn của bà ta, rõ ràng bà ta đã nói tôi là đứa con dâu duy nhất mà bà ta công nhận, nhà họ Mạnh làm như vậy là muốn đối đầu với nhà họ Tống.

Tống Hy Minh thì khó chịu lắm, có lẽ thấy tôi vô tội và đáng thương quá nên hắn đã bồi thường cho tôi một khoản rất lớn.

Mạnh Cảnh Quân cũng cảm thấy tội lỗi vô cùng, nếu tôi đoán không lầm, sau khi trò chuyện với tôi xong, anh ta sẽ cãi nhau một trận với đám Mạnh Thanh Như.

Dù sao thì anh ta cũng đã khẳng định với tôi rằng nhà họ Mạnh vẫn biết phân biệt phải trái, sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác.

Với sự giúp đỡ của tôi, Khưu Tĩnh xuất hiện bên cạnh Tống Hy Minh với danh nghĩa là bạn của tôi.

Tống Hy Minh không nghĩ gì nhiều, nhưng bà Tống lại rất hài lòng, bà ta hài lòng với gia cảnh của Khưu Tĩnh, cũng rất hài lòng với hành động của tôi.

Trước những lời khen ngợi có cánh từ bà ta, tôi tỏ ra vô cùng vị tha.

“Cháu chỉ thấy Mạnh Thanh Như không xứng với anh Hy Minh thôi ạ, có là ai thì cũng xứng hơn chị ấy.”

Khưu Tĩnh không có ý định ở bên Tống Hy Minh, nhưng cô ấy muốn chọc tức Mạnh Thanh Như, dẫu sao thì cô ấy và Mạnh Thanh Như cũng có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp.

***

Vì tôi, vì công ty hai nhà, và cũng vì bà Tống cùng Khưu Tĩnh mà trong khoảng thời gian này Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như rất hay cãi nhau.

Mâu thuẫn giữa nhà họ Mạnh và nhà họ Tống cũng ngày càng gay gắt hơn.

Lúc nhà họ Mạnh tố cáo rằng chất lượng công trình của nhà họ Tống không đủ tốt sau khi đưa vào sử dụng, nhà họ Tống đã thẳng thừng đáp trả bằng việc tố cáo bệnh viện tư nhân của nhà họ Mạnh.

Bệnh viện tư nhân của nhà họ Mạnh được xây dựng là vì Mạnh Thanh Như, nói rõ hơn thì mục đích chính của bệnh viện này là để chữa bệnh cho cô ta, còn những thứ khác chỉ là phụ mà thôi.

Thực tế thì hầu hết những người trong giới bọn họ đều biết bệnh viện này ô uế đến nhường nào.

Nhưng một mặt là vì không có chứng cứ xác thực, mặt khác là vì không muốn đắc tội với nhà họ Mạnh, nên ai cũng chọn giả vờ như không biết gì.

Sự phát triển này nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng phải công nhận đấy là một bất ngờ vô cùng tuyệt vời.

Ông Mạnh và Mạnh Cảnh Quân không sợ bị điều tra vì bọn họ đã xử lý ổn thỏa hết rồi, mọi bằng chứng đều đã bị tiêu hủy sạch sẽ.

Nhưng họ đâu có ngờ tôi đã sắp xếp người của mình vào bệnh viện từ ba năm trước.

Tôi rất yên tâm về “gián điệp” của mình. Mẹ cô ấy chet ở bệnh viện này, dẫu biết rõ cái chet đó đầy điểm đáng ngờ, nhưng cô ấy chẳng điều tra ra được manh mối nào.

Cô ấy hận nhà họ Mạnh, và nỗi hận ấy có ích hơn bất kỳ lợi ích nào.

Ô, đúng rồi.

Bệnh viện của nhà họ Mạnh làm không ít chuyện mờ ám, tôi sớm đã liên lạc với rất nhiều người.

Giấy làm sao mà gói được lửa? Cây kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm.

#Bệnh viện tư nhân của nhà họ Mạnh dùng bệnh nhân để thử thuốc, hơn chục bệnh nhân tử vong.#

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner