Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 12



Nhìn cô ta ngã xuống đất và ho sặc sụa, tôi cúi xuống, nắm lấy tay cô ta tát mạnh vào má mình rồi che mặt chạy ra ngoài.

16

Sau khi chạy ra ngoài, tôi vừa khóc nức nở vừa gọi điện cho Mạnh Cảnh Quân.

“Em thật sự không hiểu, chỉ vì em dễ bắt nạt, cho nên mới bị bọn họ chà đạp một cách trắng trợn không thương tiếc như vậy sao? Nhưng dựa vào đâu cơ chứ!”

Mạnh Cảnh Quân hoảng hốt, lúng túng an ủi tôi, hỏi rõ chuyện đã xảy ra từng chút một.

Tôi biết nhẫn nại của con người có giới hạn, chẳng ai muốn dỗ dành một người phụ nữ chỉ biết khóc mãi không ngừng.

Một khi nhẫn nại cạn kiệt thì sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi sự phiền phức khiến người ta chán ghét kia.

Vì vậy, tôi ngừng khóc rất đúng lúc, còn xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh ta chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

Những bông hoa trắng yếu ớt luôn là loài dễ khơi dậy khao khát được che chở của con người nhất.

Lời nói của Mạnh Cảnh Quân ngày càng nồng đậm cảm giác áy náy. Bởi vì người cố ý gây sự, vô duyên vô cớ bắt nạt tôi chính là cô em gái của anh ta.

Đến chiều thì Tống Hy Minh gọi điện đến.

Chắc hẳn Mạnh Thanh Như đã mách lẻo với hắn và hắn cũng đã hỏi thăm người làm trong biệt thự, biết rằng tôi vừa che mặt vừa khóc lóc chạy ra ngoài.

Cuộc gọi này không hề có sự chất vấn hay hỏi tội mà chỉ có những lời hỏi han và nỗi bực bội của Tống Hy Minh mà thôi.

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng trách mắng gắt gỏng của Mạnh Thanh Như.

Rõ ràng Tống Hy Minh không tin những lời cô ta nói, hay đúng hơn là không còn hoàn toàn tin tưởng nữa.

So với thái độ gay gắt của Mạnh Thanh Như, rõ ràng tôi lý trí hơn nhiều, chẳng qua trong lời nói vẫn ẩn chứa nỗi tủi thân khó nói thành lời.

Sau khi giải thích tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, tôi còn cố ý bổ sung thêm một câu để thể hiện mình là một cô gái hiểu chuyện.

“Có lẽ chị Như làm vậy là vì ghen thôi ạ. Em, thật ra em không để bụng chuyện này, em không sao đâu, nhưng anh có thể giải thích cho chị ấy hiểu được không ạ? Em, em chỉ muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, nhưng sao mà khó quá đi mất.”

Nói xong câu này, tôi bắt đầu khóc nấc lên. Không để Tống Hy Minh có cơ hội mở miệng, tôi vội cúp điện thoại rồi tắt nguồn luôn.

Tiếp theo hãy để Mạnh Thanh Như tự giải thích, tự chất vấn đi.

Cảm giác bị người khác không tin tưởng là cảm giác đau đớn nhất, huống hồ người nọ là Mạnh Thanh Như, kẻ có lòng kiêu hãnh cao ngút trời.

Tôi đã không trả lời tin nhắn của bất kỳ ai suốt ngày hôm đó, tôi cũng không nhận bao lì xì từ Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân.

Nếu bọn họ chuyển khoản thì tôi sẽ hoàn lại không thiếu một đồng.

Tôi gửi tin nhắn thoại cho Mạnh Cảnh Quân: “Em biết anh thương xót em, nhưng số tiền này quá lớn, em không thể nhận được đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đối xử tốt với em như vậy, em thực sự rất cảm động, cảm ơn anh nhiều lắm!”

Tôi lại nhắn tin cho Tống Hy Minh: [Thôi anh đừng làm như vậy, em sợ chị Như biết được lại hiểu lầm ạ. Chị ấy ghét em nhiều lắm rồi, em không muốn chọc tức chị ấy thêm nữa, cảm ơn anh.]

Người đầu tiên tìm thấy tôi là Mạnh Cảnh Quân, tôi vừa ra khỏi siêu thị đã thấy anh ta bước xuống xe với ánh mắt anh ta dán chặt vào tôi.

“Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”

Tôi tỏ ra cảnh giác, anh ta lại nói: “Trong khoảng thời gian này Thanh Như đã làm rất nhiều hành động vô lý, tôi là anh trai của em ấy, nhưng sẽ không vì thế mà nối giáo cho giặc. Tôi, tôi chỉ muốn tìm cô để nói lời xin lỗi mà thôi.”

Dù sao anh ta cũng là tài phiệt đời thứ hai vô cùng kiêu ngạo, đây đã là thỏa hiệp lớn nhất mà anh ta có thể thực hiện rồi.

Sau một hồi do dự, tôi đồng ý.

Chúng tôi đến một quán cà phê vắng khách.

Tôi căng thẳng im lặng ngồi xuống theo anh ta, nghe anh ta tha thiết xin lỗi về hành vi của Mạnh Thanh Như.

Anh ta nhíu chặt mày, hiển nhiên là vì cô em gái hay gây chuyện vô cớ của mình.

Không cần hỏi tôi cũng có thể đoán sơ qua tình hình của nhà họ Mạnh vào lúc này.

Có lẽ Mạnh Cảnh Quân đã nói tốt về tôi trước mặt Mạnh Thanh Như, thậm chí còn giải thích thay tôi nữa, nhưng cô ta chấp nhận điều đó mới lạ đấy.

Dẫu hai người họ là anh em, hơn nữa quan hệ còn rất tốt, nhưng suy cho cùng thì không cùng một mẹ sinh ra.

Đương nhiên bà Mạnh sẽ đứng về phía con gái của mình, thành ra ông Mạnh sẽ bị kẹt ở giữa.

Có lúc ông ta cảm thấy con gái thật sự bị ức hiếp, có lúc lại cảm thấy nên tin tưởng năng lực và phán đoán của con trai, dù sao nó cũng là người thừa kế của mình cơ mà.

Quay về hiện tại, tôi rộng lượng chấp nhận lời xin lỗi của Mạnh Cảnh Quân.

“Tôi có thể hiểu được việc chị ấy lo được lo mất, lo đến mức thần hồn nát thần tính, nhưng tôi hy vọng chị ấy sẽ ngừng xem tôi là tình địch”.

“Thật ra, tôi đã có người mình thích rồi. Có thể anh ấy không đẹp trai và giàu có như Tống Hy Minh, cũng có thể là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, nhưng trong lòng tôi, anh ấy là người tốt nhất.”

Mạnh Cảnh Quân không ngờ tôi lại nói như vậy, dừng khoảng chừng là 2 giây.

“Cô có người mình thích rồi? Là ở ngoài đời thật luôn sao?”

Tôi lắc đầu, cười ngây ngô: “Tuy tôi chưa từng gặp anh ấy, và có lẽ cả đời này cũng sẽ không gặp được, nhưng kiếp này có thể làm bạn với một người như anh ấy là tôi đã thấy mình may mắn lắm rồi.”

Từ vẻ mặt của anh ta, tôi biết, anh ta đang nghĩ đến chính mình.

Tôi không nói thêm lời nào nữa, thời gian còn lại nên để anh ta từ từ suy ngẫm đi.

Người thứ hai tìm đến tôi là cô chủ của tập đoàn nhà họ Khưu, Khưu Tĩnh.

Khưu Tĩnh là một trong số những người theo đuổi Tống Hy Minh, có điều đã rất rất lâu rồi cô ấy không xuất hiện.

Trước khi tôi trở thành bạn gái của Tống Hy Minh, Khưu Tĩnh đã dùng mọi cách để theo đuổi hắn. Đến lúc tôi và Tống Hy Minh ở bên nhau, vì không cam tâm nên cô ấy đã tìm tôi rất nhiều lần, còn nói mấy lời ấm ức không phục nữa chứ.

Nhưng sau vài lần, cô ấy không bao giờ đến tìm tôi nữa.

Theo những gì cô ấy nói, cô ấy không thảm hại đến mức đi thích một tên đàn ông đã có bạn gái.

Lần này cô ấy đến tìm tôi, có lẽ là vì chuyện của Mạnh Thanh Như và Tống Hy Minh.

Sau khi tôi gặp Khưu Tĩnh, cô ấy vừa mở miệng đã hỏi một tràng dài: ” Hiện tại chuyện giữa cô và Tống Hy Minh là thế nào vậy? Chẳng phải hai người đang yêu nhau à? Sao không thấy hai người kết hôn? Tại sao Tống Hy Minh vẫn còn dây dưa với Mạnh Thanh Như? Mới mấy năm không gặp, chẳng lẽ Mạnh Thanh Như đã biến chất đi làm con giáp thứ 13 rồi hả?

Cô ấy đặt ra quá nhiều câu hỏi, tôi gượng cười, vẻ mặt tràn đầy bất lực: “Có lẽ tôi sắp chia tay với Tống Hy Minh rồi. Thực ra anh ấy không hề thích tôi, hoặc là, anh ấy ở bên tôi chỉ vì thấy tôi là người phù hợp mà thôi.”

“Hả? Sống vậy mà coi được á?” Khưu Tĩnh sửng sốt.

Tôi hỏi: “Cô còn thích anh ấy không?”

Khưu Tĩnh nghiêm túc nghĩ về điều đó: “Thật ra, tôi chẳng rõ mình có còn thích anh ấy hay không nữa, nhưng chắc chắn một điều là tôi vẫn không cam lòng. Anh ấy là người đầu tiên tôi theo đuổi, tôi đã nói ngay từ đầu là mình nhất định phải cưa đổ anh ấy mà.”

Đây là điều tôi không hề nghĩ tới.

Nhưng chả sao cả, tôi chỉ cần một người có thể kích thích Mạnh Thanh Như, vừa khéo Khưu Tĩnh lại là ứng cử viên sáng giá nhất.

 …


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner