Sau khi đứng xem vài phút, tôi gọi điện cho Tống Hy Minh và sốt sắng nói với hắn rằng: Không biết đã xảy ra chuyện gì mà mẹ Tống lại đánh nhau với người ta rồi.
“Anh Hy Minh ơi, anh tới đây nhanh lên, bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa, anh mau tới đây ngay đi, em đợi anh ở cửa quán trà.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi xuống tầng một của quán trà đứng đợi người nọ, không lâu sau, Tống Hy Minh hớt ha hớt hải chạy đến.
“Anh Hy Minh, để em dẫn anh lên trên.”
Đợi đến khi tôi dẫn Tống Hy Minh lên đến nơi thì bà Tống và người phụ nữ kia đã bị mọi người tách ra rồi, bà Tống đang gào khóc, nước mắt rơi lã chã kể về nỗi uất ức của mình.
Thấy Tống Hy Minh xuất hiện, bà ta chợt bừng bừng khí thế như thể trông thấy tâm phúc của mình.
* Tâm phúc: (主心骨) người đáng tin cậy.
Mạnh Thanh Như thấy tôi đứng bên cạnh Tống Hy Minh thì thay đổi vẻ mặt ngay.
“Hứa Tri Sương!” Cô ta thét chói tai rồi lao về phía tôi.
Tôi giật mình hoảng sợ, vội trốn sau lưng Tống Hy Minh.
Tống Hy Minh chẳng rõ đầu đuôi, chỉ vô thức cản Mạnh Thanh Như lại.
“Thanh Như, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
Mạnh Thanh Như nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là kẻ thù giet cha cô ta vậy.
“Hy Minh, mọi chuyện đều là do con đi~ chó này ngấm ngầm giở trò, sao anh còn bảo vệ cho nó chứ?”
Bà Tống trợn trừng mắt đi về phía cô ta, thằng con trai cưng đáng ra phải đang an ủi bà ta lại bị một đứa con gái khác ngăn lại, mà con nhỏ này lại chính là kẻ đầu têu, chỉ cần nghĩ tới đây là bà ta đã tức điên lên rồi.
“Hy Minh, tôi mới là mẹ của anh!”
Tống Hy Minh bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan.
Hắn nhìn đám người đang hóng hớt xung quanh một lượt, trước khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, hắn chỉ có thể khuyên nhủ đôi bên về nhà rồi đóng cửa bàn luận vấn đề này.
Tôi quay về cùng bọn họ.
Trên đường trở về, mẹ Tống và Mạnh Thanh Như tranh nhau giải thích.
Một người thì nói rằng mình đang thư thả uống trà chiều, nào ngờ Mạnh Thanh Như lại cưỡng ép xông vào phòng của cha Tống, biến bà ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Đúng là bà ta luôn biết những việc cha Tống đã làm, nhưng vì quá coi trọng thể diện nên bà ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở làm ngơ mà thôi. Hành động lần này của Mạnh Thanh Như chắc chắn là muốn làm bà ta bẽ mặt nơi đông người, vậy nên bà ta mới tức giận đến thế.
Còn người kia thì nói rằng mình chỉ muốn theo dõi một người, cô ta nghĩ rằng tôi đang làm chuyện đáng xấu hổ trong phòng, cho nên sau khi gõ cửa một lúc lâu mà người bên trong chẳng có động tĩnh, cô ta mới nhờ người cưỡng chế mở cửa ra, nào ngờ đụng phải người bên trong đang bàn chuyện hợp tác làm ăn.
Cô ta kiên quyết khẳng định rằng tất cả những chuyện này là do tôi ngấm ngầm giở trò, là tôi đang bày mưu tính kế hãm hại cô ta, nhưng ngoài câu nói mà cô ta đã nghe được lúc tôi nói chuyện điện thoại thì chẳng còn chứng cứ nào khác nữa.
Sau khi hiểu rõ toàn bộ câu chuyện, Tống Hy Minh càng thêm nhức đau đầu.
Hắn thấy tôi cứ ngồi im không lên tiếng nên hỏi: “Cô có điều gì muốn nói không?”
“Em còn có thể nói gì đây?” Tôi hỏi ngược lại: “Em chỉ đang uống trà chiều với dì, em không thể hiểu nổi tại sao chị Như lại đối xử với em như vậy, chẳng lẽ là do em vẫn còn ở bên cạnh dì sao?”
Tôi biến những lời tố cáo của Mạnh Thanh Như thành một câu chuyện hoàn toàn khác, vì tức giận, vì không muốn buông tha cho tôi, cho nên cô ta mới nói như vậy.
Lúc này bà Tống cũng đứng về phía tôi.
“Cô Mạnh đây cũng to gan thật, Tri Sương là đứa con dâu mà tôi công nhận, cô có tư cách gì mà đòi đuổi con bé đi?”
Mạnh Thanh Như tức đến chẳng nói nên lời, lồng ngực không ngừng phập phồng làm người ta cứ sợ cô ta sẽ ngất đi vì cơn giận này.
Lúc này đây Tống Hy Minh đang rối rắm vô cùng, đầu hắn đau như búa bổ.
Nhưng trong tình huống này, hắn chỉ có thể tìm cách dỗ dành cả hai bên cùng một lúc.
Tôi biết hắn đã bắt đầu dần mất kiên nhẫn với Mạnh Thanh Như.
Thực ra thì hắn có phần oán giận đối với hành động của cô ta vào ngày hôm nay, dù sao hắn cũng là một người coi trọng sĩ diện, tốt khoe xấu che mà, ai đời lại đi vạch áo cho người xem lưng. Những chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài cho người khác có cơ hội dèm pha, đàm tiếu được.
Hơn nữa, hắn cũng đã chán ngấy cái cảnh Mạnh Thanh Như chỉ vì ghét tôi mà đi bịa đặt đủ thứ chuyện trên đời, mang lại cho hắn ta không biết bao nhiêu là phiền phức khiến hắn đau đầu chet đi được.
Người con gái hắn hết lòng yêu thương đáng ra phải trong sạch, không nên hết giận dỗi vô lý rồi lại cố tình gây sự như vậy.
Tối hôm ấy, cuộc trò chuyện của hắn với nam game thủ đã hoàn toàn xác nhận suy đoán của tôi.
Còn tôi vẫn như thường lệ, lên mạng kể lể hết mấy chuyện này với Mạnh Cảnh Quân.
Để an ủi tôi, lần đầu tiên anh ta lên tiếng phàn nàn về Mạnh Thanh Như với tôi.
Lần kế tiếp Mạnh Thanh Như đến tìm tôi là lúc tôi đang bơi trong hồ bơi.
Dù sao thì vụ lùm xùm của ông Tống đã mang lại một vài tác động tiêu cực cho công ty, điều này khiến Tống Hy Minh bận đến mức gần như chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Hứa Tri Sương, rốt cuộc mày đã làm cái gì mà tất cả mọi người ai ai cũng nói đỡ cho mày, bênh vực mày thế hả?” Mạnh Thanh Như cực kỳ không cam lòng, rõ ràng trước đây bọn họ đều cưng chiều cô ta vô điều kiện.
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cả Tống Hy Minh và anh trai Mạnh Cảnh Quân đều nhắc nhở cô ta, bảo cô ta đừng nhắm vào Hứa Tri Sương nữa, Hứa Tri Sương chỉ là một cô gái bình thường, không thể chịu đựng nổi sự dày vò của cô ta đâu.
Tôi phớt lờ Mạnh Thanh Như, ra khỏi bể bơi và đi vào phòng tắm.
Mạnh Thanh Như vẫn theo sát tôi và không ngừng lải nhải.
Tôi vặn vòi nước trong bồn rửa tay, nhìn Mạnh Thanh Như đang từng bước tiến lại gần qua gương.
Khi cô ta tới gần tôi, tôi bất ngờ quay lại, mỉm cười rồi nắm chặt lấy tóc cô ta, ấn đầu cô ta thật mạnh vào trong bồn nước.
Vì mất cảnh giác nên cô ta không kịp kêu cứu, trong miệng chỉ toàn là tiếng nước ọc ọc mà thôi.
Tôi nhìn mình trong gương, ánh mắt trong đấy tràn đầy hận thù.
Lúc này, tôi thực sự nghĩ đến việc dìm chet con ả này.
Nhưng cuối cùng tôi đã buông tay ra, thế này vẫn chưa đủ, còn thiếu Mạnh Cảnh Quân và Tống Hy Minh nên kế hoạch của tôi vẫn chưa thành công.
…