15
Sau khi nhận ra trong lòng thằng con trai cưng của mình tồn tại một người phụ nữ có địa vị còn cao hơn cả mình, mẹ Tống cảm thấy vô cùng khủng hoảng.
Cảm giác khủng hoảng như vậy khiến bà ta nhìn tôi thuận mắt hơn nhiều.
Trong lòng bà ta lúc này, bất kỳ ai cũng sẽ tốt hơn Mạnh Thanh Như, chẳng hạn như tôi đây.
Gia cảnh của tôi không tốt, nhưng tôi có sức khỏe, và quan trọng nhất là tôi sẽ không giành con trai với bà ta.
Mà hoàn cảnh gia đình không tốt đồng nghĩa với việc tôi dễ bị khống chế, sau này nếu không hài lòng thì cứ việc quăng cho ít tiền rồi đuổi đi là được.
Nghe theo gợi ý của thím Lưu, tôi được dẫn đến bữa tiệc trà chiều giữa bà ta và những “quý bà” khác.
Thím Lưu nói với bà ta rằng nên đưa tôi ra ngoài để mọi người biết tôi mới là cô con dâu yêu thích của bà ta, nếu Mạnh Thanh Như và Tống Hy Minh vẫn cứ gian gian díu díu mập mờ với nhau, thì cô ta sẽ trở thành condi vô liêm sỉ.
Bà Tống rất ghét tôi, nhưng bà ta sẵn sàng ép dạ cầu toàn, phải khiến cho Mạnh Thanh Như sống không yên thân mới thỏa lòng bà ta.
Tôi vừa bất lực phàn nàn với Mạnh Cảnh Quân về việc bà Tống rắc rối như thế nào, vừa theo chân bà ta đi đến địa điểm chỉ định.
Đó là một quán trà cao cấp, những vị khách đến đây đa số đều là người thuộc tầng lớp thượng lưu, tầng lớp bình dân hoàn toàn không đủ khả năng chi trả, cũng vì lẽ đó, nơi này nghiễm nhiên trở thành chốn tiêu tiền của những kẻ giàu có.
Có điều quán trà này bảo vệ quyền riêng tư khá tốt, bởi vậy nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây.
Để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, người bình thường muốn vào đã là chuyện cực khó, huống hồ là người đang lén la lén lút theo dõi tôi.
Người đàn ông đó đã bị chặn lại vì câu trả lời đáng ngờ của gã. Tôi nép vào một góc nhỏ ở tầng một của quán trà để gọi điện thoại khoảng mười lăm phút, cuối cùng cũng đợi được Mạnh Thanh Như đang hấp tấp chạy đến.
Mạnh Thanh Như đã cho người theo dõi tôi hơn 10 ngày rồi, càng không tìm thấy manh mối gì, cô ta lại càng sốt ruột và không cam tâm, càng muốn nắm thóp tôi cho bằng được.
Mãi đến bây giờ mới bắt được chút hy vọng, sao cô ta có thể từ bỏ cơ chứ?
Một kẻ đang đói đến phát điên bỗng nhìn thấy thức ăn thì làm gì nhắc đến hai chữ “lý trí” được nữa?
Với thân phận của Mạnh Thanh Như, cô ta muốn vào trong là việc vô cùng dễ dàng.
Tôi vẫn đứng ở chỗ cũ, vừa cúi đầu vừa đi qua đi lại và nói chuyện với ai đó qua điện thoại, cho đến khi tôi liếc thấy một góc áo màu vàng nhạt đang lặng lẽ tiến lại gần.
“Rốt cuộc anh đang muốn làm cái quái gì vậy? Tôi đã tới nơi rồi, phòng 5099 sao? Tôi nói cho anh biết đây là lần cuối cùng, giữa chúng ta sẽ không có lần sau đâu! Nếu như chuyện này bị phát hiện thì tôi tiêu đời thật đó! Không thể để người khác biết chuyện này, xem như tôi cầu xin anh đấy, có được không?”
Sau khi cúp điện thoại, tôi vẫn cúi đầu, vội vội vàng vàng chạy vào thang máy và ấn vào tầng 5.
Mạnh Thanh Như sẽ không theo tôi lên trên vì cô ta có tật giật mình.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, sau đó dừng lại ở tầng 5, nhưng tôi không ra ngoài mà đứng nhìn cửa thang máy từ từ khép lại lần nữa, lần này tôi lên thẳng tầng 8, đó mới là tầng mà bà Tống đã nói với tôi.
Còn căn phòng 5099 ở tầng 5 là căn phòng mà ông Tống thuê để ăn chơi hưởng thụ.
Tôi vừa bước vào phòng đã nghe thấy bà Tống đang dùng mọi cách để chê bai Mạnh Thanh Như, từng câu từng chữ nói ra đều thể hiện rõ nỗi chán ghét với cô ta.
Bà ta cũng không ưa gì tôi, nhưng lúc này đây, bà ta lại thân thiết gọi tôi là Tri Sương, còn bảo tôi ngồi bên cạnh bà ta nữa.
Sau khi tôi ngồi xuống, bà ta càng thể hiện lộ liễu hơn, hơn nữa càng nói càng hăng say, mấy người xung quanh không tiện hùa theo nên chỉ ngồi im hóng chuyện.
Cho đến khi thím Lưu bước vào với nét mặt vô cùng khó coi.
Thím ta đứng cạnh bà Tống và ngập ngừng nói điều gì đó, tuy giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng lại khiến biểu cảm của bà Tống thay đổi 180 độ.
Trong ánh mắt tò mò của đám người, bà Tống đành viện một cái cớ rồi cầm lấy túi xách đứng dậy rời đi.
“Này, bà ấy làm sao vậy?”
Tôi ngồi nghe bọn họ to nhỏ bàn luận một lúc rồi mới từ từ đứng dậy và đi theo sau bà Tống.
Lúc tôi bước ra khỏi thang máy thì nghe thấy tiếng cãi vã khá lớn.
Bà Tống đang mất hết bình tĩnh, bất chấp hình tượng, giận đến mức chửi không rõ lời, còn ông Tống thì đang hạ giọng xuống, hy vọng có thể giải thích và dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa để chuyện này lắng xuống.
Cuối cùng mũi nhọn lại chĩa vào người phụ nữ trốn sau lưng ông Tống.
Bà Tống đứng trước mặt người phụ nữ đó, giơ tay tát cho cô ta mấy cái, người phụ nữ kia cũng không cam tâm đứng im bị đánh, thế là hai bên lao vào đấm đá nhau.
Tôi thấy Mạnh Thanh Như đứng trong đám người với sắc mặt tái nhợt, cô ta luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngoại trừ bọn họ, đám người còn lại đều là những người bị thu hút nên đứng vây lại hóng hớt nhiều chuyện.
…
…