Nhưng không sao, một khi những ý niệm đã được gieo rắc thành công thì kế hoạch của tôi cũng đã thành công bước đầu rồi.
14
Tuy mọi chuyện đã như thế mà Mạnh Thanh Như vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cứ đòi tôi đến chăm sóc cho bằng được, âu cũng vì muốn tìm mọi cách để vạch trần bộ mặt thật của tôi.
Nhưng tôi luôn vô tình bị thương, trong video giám sát, lúc nào tôi cũng cố gắng khom lưng uốn gối, tìm mọi cách để hòa hợp vui vẻ, còn Mạnh Thanh Như lại thường xuyên mất khống chế cảm xúc, khác biệt một trời một vực.
Tâm lý của Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân bắt đầu nghiêng về phía tôi.
Nhất là mỗi lần bọn họ chỉ vừa lên tiếng bênh vực tôi một câu thôi là Mạnh Thanh Như đã la hét mắng chửi một cách điên cuồng mất kiểm soát, điều này khiến bọn họ càng thêm thất vọng.
Mặc dù bọn họ không thể hiện bất kỳ điều gì ra bên ngoài, nhưng Tống Hy Minh âm thầm nói với nam game thủ rằng hình như người hắn yêu đã thay đổi rồi, rõ ràng ban đầu cô ấy không có như vậy.
Còn Mạnh Cảnh Quân cũng lén hỏi tôi, nếu người thân nhất của anh ta liên tục gây sự vô cớ, làm tổn thương một cô gái vô tội thì anh ta nên làm gì?
Tôi còn có thể trả lời như thế nào nữa đây?
Đương nhiên là tôi phải hết sức thân thiện đưa ra những gợi ý tuyệt vời cho bọn họ rồi.
Sắp đến sinh nhật của bà Tống, Mạnh Thanh Như cũng vừa xuất viện mấy ngày trước, cuối cùng tôi cũng không phải đến bệnh viện chăm sóc con nhỏ đó nữa.
Cả Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân đều biết việc bà Tống không đồng ý cho tôi và Tống Hy Minh chia tay nhau, trong mắt bọn họ, tôi không sai, chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều, hết nghĩ cho người này lại nghĩ cho người khác, thậm chí để mặc bản thân gánh chịu hết mọi tủi hờn và ấm ức.
Hôm sinh nhật bà Tống, Mạnh Thanh Như cứ nằng nặc đòi tham dự cho bằng được, cô ta còn lên cả kế hoạch biểu hiện sao cho tốt nữa chứ.
Cô ta cho rằng tôi và Tống Hy Minh đã chia tay nhau rồi, hơn nữa còn xóa sạch mọi quan hệ, không còn qua lại với nhau nữa. Trông cô ta đắc ý như thể mình đã chiến thắng vậy, còn ngạo mạn yêu cầu sau này tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ nữa.
Tôi nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô ta và sảng khoái đồng ý.
Tôi sẽ không đến dự sinh nhật của bà Tống, nhưng tôi đã chuẩn bị cho bà ta một món quà, hy vọng bà ta sẽ hài lòng.
Tôi không có ở bữa tiệc, tất cả những việc xảy ra ngày hôm đó được thím Lưu báo lại với tôi.
Mạnh Thanh Như đeo chiếc vòng cổ mà Tống Hy Minh tặng cho cô ta đến bữa tiệc.
Ngay từ đầu Mẹ Tống đã không thích Mạnh Thanh Như nên chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của cô ta, đến khi trông thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta thì bà ta càng thêm tức giận.
Vì bà ta biết rất rõ thằng con trai cưng của mình đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức và tiền bạc để mua được sợi dây chuyền đó.
Chưa kể, bà ta cũng biết rõ sợi dây chuyền đó đắt hơn món quà sinh nhật mà thằng con trai cưng đã tặng cho mình gấp nhiều lần.
Làm sao một người mẹ luôn coi con trai là tất cả, một người không cho phép bất kỳ ai cướp con trai khỏi mình có thể chấp nhận được chuyện này cơ chứ?
Bởi vì đây là tiệc sinh nhật của bà ta nên bà ta mới không bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng bà ta cũng không cho phép Mạnh Thanh Như được vui vẻ, thậm chí còn hỏi thẳng Tống Hy Minh rằng tại sao bà ta không thấy tôi? Tôi mới là đứa con dâu mà bà ta công nhận.
Đương nhiên bà ta không thật sự nghĩ như vậy, chẳng qua là muốn chọc giận Mạnh Thanh Như mà thôi.
Và đúng như mong muốn của bà Tống, Mạnh Thanh Như tức đến suýt khóc, nhưng cô ta vẫn lỳ lợm đứng đó, quyết không nhận thua.
Tống Hy Minh thấy cô ta như vậy thì muốn ở cạnh an ủi, nào ngờ lại bị mẹ Tống cưỡng ép gọi đi mất.
Mạnh Thanh Như đã nhịn hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng không thể chịu đựng nổi những ánh mắt giễu cợt của đám người xung quanh, chưa kể sau khi cân nhắc, Tống Hy Minh lại lựa chọn đứng về phía mẹ mình, thế là cô ta giận đến mức đập phá hết đồ đạc rồi quay người bỏ đi.
Đầu của Tống Hy Minh như muốn nổ tung, đi không được mà ở cũng không xong.
Thế là hắn lại nhờ nam game thủ giúp đỡ, chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?
Tôi thẳng thừng trách Mạnh Thanh Như không hiểu chuyện, cũng không biết thân biết phận gì cả.
Hôm nay là sinh nhật của người lớn trong nhà, người được chúc thọ là người được ưu tiên nhất, vậy mà cô ta không nhẫn nhịn được một chút hả? Không biết đường nói chuyện lễ phép với người lớn à?
Phận làm con như Tống Hy Minh, trong tiệc sinh nhật của mẹ mình thì đương nhiên phải đứng về phía mẹ chứ, bằng không mẹ của mình lại thành trò cười cho thiên hạ thì sao? Đây là tội bất hiếu đấy.
Tống Hy Minh đồng ý với quan điểm của tôi, còn lặp lại câu nói kia một lần nữa: “Cô ấy thật sự đã thay đổi rồi, trước đây cô ấy sẽ không như thế này đâu.”
Tôi cười lạnh.
Cô ta có thay đổi gì đâu chứ? Chẳng qua là anh yêu cô ta chưa đủ nhiều, bây giờ còn bắt đầu chán ghét việc đối phương mang đến phiền phức và khó khăn cho mình mà thôi.
Bà Tống đã giận dữ đuổi Mạnh Thanh Như đi trong bữa tiệc sinh nhật hôm ấy, sau khi xảy ra chuyện đó, bà ta mời tôi đến nhà rất nhiều lần.
Tôi từ chối không nổi nữa nên đành đồng ý.
Tôi đã kể tất cả những chuyện này cho Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân nghe, trong mắt của bọn họ, tôi chẳng làm gì sai cả.
Nhưng trong mắt Mạnh Thanh Như, kẻ đạo đức giả đáng ghê tởm là tôi đây đang tính toán cướp lấy tất cả mọi thứ của cô ta, bây giờ người anh trai luôn thiên vị cô ta cùng với người cô ta yêu hết mực đều đứng ra bênh vực cho tôi.
Sau khi nhận ra rằng chẳng có cách nào để dụ tôi ra ngoài, cô ta đã tìm đến thám tử tư.
Còn tôi, từ lúc phát hiện có người đang theo dõi mình thì tôi chỉ muốn cười phá lên thôi.
Chẳng phải đây là cơ hội tốt mà ông trời ban tặng cho tôi sao?
…