12
Ngày hôm sau, tôi thành công đến bên Mạnh Thanh Như để chăm sóc cho cô ta.
Về phía bà Tống, tôi nói với bà ta rằng đây là cách duy nhất để giảm bớt sự tiếp xúc giữa Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như, đồng thời tôi có thể kề cạnh Tống Hy Minh nhiều hơn, lúc này bà Tống mới miễn cưỡng đồng ý, còn yêu cầu tôi phải giám sát bọn họ thật kỹ càng.
Tống Hy Minh nhìn thấy vết thương trên đầu gối của tôi thì sửng sốt, vội hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, tôi giải thích là do bản thân không cẩn thận mà thôi, thế là hắn chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi mất.
Khi tôi đến phòng bệnh thì Mạnh Thanh Như đã ngồi khoanh tay chờ sẵn trên giường, cô ta lạnh lùng nhìn tôi: “Hứa Tri Sương, nhất định tôi sẽ khiến mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô.”
Tôi không đáp lại vấn đề này của cô ta mà đánh trống lảng: “Chị Như, chị có việc gì cần em làm không?”
Mạnh Thanh Như không chỉ muốn phơi bày bản chất thật của tôi mà còn muốn hành hạ tôi nữa, vì vậy cô ta đã sắp xếp rất nhiều việc cho tôi làm.
Tôi vô cùng bận bịu, lúc nào cũng khập khiễng đi qua đi lại trong phòng bệnh, thỉnh thoảng tôi còn quan tâm ân cần hỏi han xem cô ta có thấy khó chịu ở đâu không, có khát nước không? Có thấy đói không? Có cần gọi bác sĩ hay y tá đến kiểm tra không?
Bất kỳ ai bước vào phòng bệnh cũng có thể thấy dáng vẻ bận tối mắt tối mũi của tôi, cô ta xoay tôi như chong chóng vậy.
Mạnh Thanh Như càng tỏ ra kiêu ngạo bao nhiêu thì tôi càng đáng thương bấy nhiêu.
Cho đến khi tôi đứng ở cửa ra vào, nghe thấy tiếng trò chuyện của Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân càng ngày càng gần.
“Chị Như, chị có muốn uống một chút nước không? Vừa rồi em có hỏi y tá, mỗi ngày chị phải uống ít nhất tám ly nước.”
Tôi lấy một cốc nước có nhiệt độ vừa phải và đi về phía Mạnh Thanh Như.
Khi tôi đặt chiếc cốc xuống cũng là lúc tôi ở gần Mạnh Thanh Như nhất.
Camera giám sát ở ngay sau lưng tôi.
Biểu cảm trên mặt tôi thoáng chốc đã thay đổi thành vẻ giễu cợt, tôi thì thầm với người đối diện: “Mạnh Thanh Như, mày nói xem, vào cái đêm lạnh lẽo hôm đó, sao mày không trúng gió chet luôn đi nhỉ? Sau khi mày chet đi, anh Hy Minh sẽ là của tao. Dì nói, so với mày thì dì thích đứa con dâu ngoan ngoãn như tao hơn. Dì còn muốn nghe thấy tin mày chet hơn cả tao nữa kìa.”
Sau khi nói xong, tôi lập tức đứng thẳng người và quan sát gương mặt lúc trắng lúc xanh của Mạnh Thanh Như: “Mày vừa nói cái gì cơ?”
Tôi ra vẻ ngơ ngác: “Em có nói cái gì đâu?”
Cô ta tức điên lên, cầm lấy cái ly ném vào vào người tôi: “Con dicho, có gan nói mà giờ đell có gan nhận hả?”
Tôi bị nước ấm tạt vào mặt, nhưng nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh, cốc giấy đập vào người cũng chẳng có cảm giác gì.
Tôi hơi cao giọng: “Chị Thanh Như, tại sao chị lại làm như vậy?”.
Một giây sau, cửa phòng mở ra, Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân dắt theo một nhóm bác sĩ và y tá đứng ngay cửa.
13
Mạnh Cảnh Quân gắt giọng: “Hai người đang làm cái gì vậy?”.
Tôi véo mạnh vào đùi, nhìn về phía cửa với đôi mắt đỏ hoe.
Trên giường bệnh, vẻ mặt của Mạnh Thanh Như chuyển từ tức giận sang hoảng sợ trong vô thức.
Sau cơn hoảng loạn, cô ta lại cảm thấy mình chẳng làm điều gì sai trái cả.
“Hy Minh, anh trai, hai người có biết vừa rồi con dicho này dám nói gì với em không? Nó nói dì thích nó hơn em, còn bảo em đi chet đi, em chỉ hắt ly nước lên người nó thôi mà, đáng đời!”
Tôi đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra, cố gắng hít một hơi thật sâu rồi cười gượng, giọng nói đầy nghẹn ngào: “Em biết cho dù bây giờ em có nói gì đi chăng nữa thì mọi người cũng sẽ không tin em. Mấy người mới là người một nhà, còn em chỉ là người dưng nước lã, một người ngoài dễ bị bắt nạt mà thôi, cho nên em không có gì để nói cả.”
Người anh trai mà Mạnh Thanh Như yêu thương nhất cùng với người đàn ông cô ta yêu nhất lại không tin lời cô ta ngay lập tức mà lại do dự, điều này khiến cô ta tức điên lên: “Anh, Hy Minh, mọi người đừng nghe nó nói láo, nó đang giả vờ giả vịt đó, mày đừng có mà ở đó diễn kịch nữa!”
Tống Hy Minh nhìn vào camera giám sát trong phòng bệnh: “Kiểm tra camera đi.”
Mạnh Thanh Như muốn đồng ý, nhưng không biết vì sao mà sắc mặt của cô ta lại thay đổi ngay lập tức.
Tôi biết cô ta đang nghĩ đến điều gì, ắt hẳn cô ta nhớ đến những biểu hiện của tôi trong phòng bệnh, nhưng camera giám sát không thể nào phát hiện ra được.
Khi nét mặt tôi thay đổi cũng là lúc tôi đặt ly nước xuống, tôi khom lưng cúi đầu, góc độ đó chỉ có mỗi cô ta có thể thấy được, giọng nói của tôi khi ấy cũng trầm hẳn xuống.
Nhưng Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân không biết gì cả, bọn họ cho rằng vẻ mặt của cô ta lúc này đây là biểu hiện của sự chột dạ.
Cuối cùng thì mọi người vẫn xem qua camera giám sát, đúng như tôi dự đoán, trong video toàn là cảnh tôi hết lòng chăm sóc Mạnh Thanh Như, nghe lời cô ta răm rắp, gọi dạ bảo vâng, nói gì nghe nấy không dám cãi một câu nào.
Tuy rằng tôi có đến gần Mạnh Thanh Như, nhưng hành động này không hề đột ngột.
Dù sao thì tôi cũng đã ghi lại hướng dẫn của bác sĩ vào sổ, một trong số đó có ghi rõ, một người nên uống ít nhất tám ly nước mỗi ngày, cơ thể Mạnh Thanh Như yếu ớt nên phải kiểm soát nhiệt độ của nước uống thật kỹ.
Mạnh Thanh Như vẫn khăng khăng rằng tôi đang giả vờ, nhưng ngoại trừ việc nhắc đi nhắc lại câu này, cô ta chẳng thể đưa ra bất kỳ bằng chứng xác thực nào khác.
Hai người đàn ông ở trong phòng bệnh suốt hai tiếng đồng hồ, nhìn tôi khập khiễng đi tới đi lui hầu hạ Mạnh Thanh Như xấu tính xấu nết, cuối cùng họ không nhìn nổi nữa nên bảo tôi về nghỉ ngơi.
Sau khi trở về, tôi nhắn tin trên điện thoại suốt ba ngày liền, tôi vừa dùng thân phận nam game thủ vừa sử dụng danh tính thật của mình để trò truyện cùng lúc với Tống Hy Minh và Mạnh Cảnh Quân.
Tôi thừa biết trong chuyện này, không xét về mối quan hệ thì bọn họ đứng về phía tôi, nhưng xét theo mối quan hệ thì bọn họ sẽ chẳng làm gì Mạnh Thanh Như cả, sẽ chẳng ai đụng đến dù là một sợi tóc của cô ta.
…