Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 17



Nhưng sao bà Tống có thể cho phép điều đó xảy ra được chứ? Bà ta vẫn một mực chờ đợi Tống Hy Minh ra tù để tiếp tục làm chỗ dựa cho bà ta, cho nên trước lúc đó, bà ta nhất định phải bảo vệ mọi thứ thuộc về Tống Hy Minh.

Bị những lời nói của thím Lưu kích thích, bà ta càng lúc càng trở nên cực đoan.

Bà ta giám sát nhất cử nhất động của ông Tống, một khi ông Tống muốn tìm phụ nữ bên ngoài để sinh con cho mình thì bà ta sẽ làm ầm lên, lần nào cũng rối loạn đến mức ai ai cũng biết.

Vấn đề giữa hai người họ đã nhiều lần leo lên hot search.

Nhà họ Tống tiêu hao rất nhiều tài lực mới có thể hạ bệ nhà họ Mạnh hoàn toàn, bây giờ lại còn liên tục náo loạn như vậy, rõ ràng là đang tụt dốc không phanh.

Sau khi quậy đục nước xong, bà Tống quyết định ly hôn. Như lẽ thường, chuyện này lại thành hot search.

Ly hôn đồng nghĩa với việc phải phân chia tài sản, đương nhiên ông Tống không đồng ý.

Thế là hai người đó lại tranh cãi suốt mấy tháng trời vì vấn đề này.

Thậm chí ông Tống còn động tay động chân, bị bà Tống quay video rồi tung lên mạng.

Có khá nhiều người đau lòng thay cho bà ta và ủng hộ bà ta ly hôn.

Trong khi hai vợ chồng vẫn đang tranh cãi không ngừng thì các đối thủ cạnh tranh của nhà họ Tống đã thừa nước đục thả câu, lợi dụng tình hình này để giành lấy rất nhiều dự án hợp tác.

Cuối cùng, ông Tống và bà Tống cũng ly hôn, nhưng vì chuyện này mà nhà họ Tống phải chịu tổn thất nặng nề, thậm chí còn đứng trên bờ vực nguy hiểm. Vài năm sau, họ chính thức tuyên bố phá sản.

***

Hai năm sau khi đám người kia bị tống vào tù, cuối cùng tôi cũng đến thăm bọn họ.

Nhà họ Mạnh phá sản, dưới sự chỉ đạo đặc biệt của ông Tống, cuộc sống trong tù của Mạnh Cảnh Quân và Mạnh Thanh Như thảm thương vô cùng.

Nghe đồn Mạnh Cảnh Quân đánh nhau trong tù nên hình phạt lại tăng lên.

Còn Mạnh Thanh Như bây giờ cứ khùng khùng điên điên, giống như một kẻ mất trí.

Thấy tôi đến, Mạnh Cảnh Quân kinh hãi: “Sao cô lại đến đây?”

“Đến thăm anh chứ sao, nhìn thấy mấy người sống không bằng chet, tôi mới yên tâm được.”

Anh ta cau mày: “Cô nói vậy là có ý gì?”

“Nghĩa trên mặt chữ.” Tôi vén tóc ra sau tai, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình, cuối cùng thì tôi cũng không cần phải che giấu sự căm ghét của mình nữa.

“Hình như tôi quên nói cho anh biết, tôi có một người anh trai, nhưng chỉ số thông mình của anh ấy chỉ bằng đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Anh trai ngốc của tôi luôn miệng gọi tôi Song Song ơi, Song Song à, anh ấy rất ngốc, cũng rất ngây thơ. Anh ấy nói, anh ấy sẽ luôn luôn đợi tôi quay trở về, nhưng tôi không thể tìm thấy anh ấy nữa rồi.”

Mạnh Cảnh Quân chợt nhớ ra cái gì đó, anh ta trợn trừng hai mắt, giọng nói lạc hẳn đi: “Cô là em gái của anh ta? Anh ta có người nhà sao? Vậy là tất cả mọi chuyện đều do một tay cô gây ra đúng không!”

“Anh trai tôi đã làm gì sai? Anh ấy chọc giận mấy người, hay đắc tội với mấy người hả? Anh ấy chỉ là một tên ngốc, chỉ biết cười đùa vui vẻ cả ngày, tại sao đến quyền được sống của anh ấy mà mấy người cũng tước đi hả?”

Trước những lời chất vấn có phần mất kiểm soát của tôi, Mạnh Cảnh Quân chỉ biết im lặng.

Anh ta là một kẻ ích kỷ từ trong xương tuỷ.

Vào thời điểm đó, anh ta chỉ nghĩ đến đứa em gái bệnh tật của mình chứ không suy xét nhiều đến vậy.

Mạnh Thanh Như đang cần thay tim gấp, trùng hợp là độ tương thích của tim anh trai tôi không đến nỗi tệ, mà trong mắt bọn họ, mạng của anh trai tôi chẳng đáng một xu.

Điều nực cười nhất chính là, quả tim đó chỉ nằm trong cơ thể Mạnh Thanh Như được 3 năm. Một phần là vì phản ứng đào thải quá mạnh, phần còn lại là do bên ấy đã tìm được quả tim khác có mức độ tương thích cao hơn, thế nên bọn họ đã tiến hành ca phẫu thuật thứ hai.

***

Sau khi ra khỏi nhà tù, tôi thấy thím Lưu đang đứng đợi tôi ở bên ngoài.

Tôi nói: “Thím Lưu, thím tranh thủ tìm cơ hội nghỉ việc đi.”

Bà Tống và ông Tống đang tranh chấp ly hôn, thím ấy có ở lại cũng vô ích, chi bằng nhanh chóng rời đi có khi lại tránh được rắc rối không cần thiết.

“Được, vài ngày nữa thím sẽ nghỉ việc.”

Tôi cảm ơn thím thật chân thành: “Thím Lưu, con biết ơn thím nhiều lắm, cảm ơn thím đã giúp con nhiều như vậy.”

Thím Lưu liên tục xua tay: “Người nên nói lời cảm ơn là thím mới phải. Năm đó anh trai con cứu mạng cháu gái thím, mấy năm trước, con lại giúp thím chi trả tất cả tiền viện phí, cứu mạng cháu gái thím một lần nữa, ân tình lớn như vậy, thím không bao giờ báo đáp đủ.”

Thím Lưu nói xong lại thở dài: “Thật là đáng tiếc, anh trai con tốt đến như vậy, ấy thế mà…”

Tại sao anh ấy phải đụng trúng lũ cặn bã khốn nạn đó cơ chứ?

Mắt tôi đỏ hoe: “Là do con không tốt, tất cả đều là lỗi của con, giá như lúc đầu con không lựa chọn rời đi…”

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện “giá như”.

“Sương Sương, con đã làm tốt hết mức có thể rồi, con giúp anh trai mình báo thù cũng không dễ dàng gì.”

Tôi không nói thêm gì nữa.

Trả được thù thì sao chứ? Anh ấy cũng đâu thể trở về được nữa.

***

Vài năm sau, ba người đó lần lượt được ra tù, nhưng nhà họ Mạnh và nhà họ Tống đã chẳng còn, bọn họ không còn là cậu ấm cô chiêu cao sang quyền quý có tập đoàn lớn chống lưng nữa.

Mạnh Cảnh Quân dắt theo Mạnh Thanh Như ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cuộc sống khốn khó đến cùng cực.

Nhưng tôi vẫn chưa buông tha cho bọn họ, ngược lại còn tìm không ít người đến gây rắc rối cho ba người kia.

Mấy năm sau, Tống Hy Minh lại phải vào tù, là do hắn bốc đồng đánh người, khiến người ta chấn thương.

Vào một buổi sớm mai, khi Mạnh Cảnh Quân bận rộn đi đến nhà máy làm công, Mạnh Thanh Như một thân một mình ra khỏi nhà rồi biệt tăm biệt tích.

Chuyện này không phải do tôi làm đâu, vốn dĩ thần trí cô ta không được bình thường, chẳng còn nhận ra bất kỳ ai nữa, thế nên làm gì có chuyện cô ta biết mình cần phải về nhà, chứ đừng nói đến việc làm thế nào để về được nhà.

Sau này, tôi lại đến gặp Mạnh Cảnh Quân và Tống Hy Minh, tôi kể lại mình đã lên kế hoạch như thế nào từng chút một, nhìn thấy sự đau khổ và hối hận đến tột cùng của bọn họ, tôi cười đến nghiêng ngả, cười đến mức bật khóc.

Anh à, anh có thích nhìn thấy bọn họ đau đớn như vậy không?

Song Song lại nhớ anh rồi.

Em thực sự, thực sự rất nhớ anh.

Vậy nên đêm nay anh hãy đến thăm em trong giấc mơ nhé!

Song Song muốn nghe anh kể chuyện.

—- HẾT —-

(Còn ngoại truyện)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner