Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 18



BÀN CỜ HOẢN HẢO NHẤT – Ngoại truyện

Tác giả: 岁引

Dịch: Henry | Beta: Nhược Ảnh

*********

Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thương. Ba mẹ thì mất sớm, một tay bà ngoại nuôi nấng bà nên người.

Bà ngoại ốm đau khắp người, lại bận rộn với công việc đồng áng từ sáng đến tối, thế nên từ trước đến nay không hề quan tâm đến mẹ tôi.

Năm mười tám tuổi đáng ra phải là độ tuổi tươi đẹp nhất của một người con gái, thế mà mẹ tôi lại bị cuonghiep.

Mà tôi chính là kết quả của lần cuonghiep này.

Chỉ đến khi bụng bầu lộ ra, mới có người phát hiện ra mẹ tôi đã mang thai rồi.

Đêm đó trời tối đen như mực, mẹ không nhìn rõ người đó là ai, chỉ nhớ là mẹ đau đến chet đi sống lại, chỉ biết khóc lóc không ngừng. Sau khi kết thúc việc kinh khủng ấy, mẹ loạng choạng bò dậy mò đường về nhà.

Ở nơi nhỏ bé đó, việc không chồng mà chửa chính là nỗi nhục nhã ê chề của cả gia đình.

Bà ngoại giận đến mức đổ bệnh nặng.

Bọn họ đã từng nghĩ đến việc pháthai, nhưng rủi ro quá lớn, khả năng chet một xac hai mạng rất cao nên trạm xá không dám tiến hành phẫu thuật cho bà.

Thế là tôi đã được sinh ra.

Mẹ tôi là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng.

Mẹ không hề oán giận tôi vì những nỗi đau mà tôi đã mang đến cho bà.

Mang thai sớm khiến mẹ phải bỏ học, ra đời bươn chải làm việc kiếm sống từ sớm.

Mẹ đã làm lụng vất vả để cho tôi mọi thứ tốt nhất, tiếp nhận nền giáo dục tốt nhất. Mẹ đặt tên cho tôi là Hứa Tri Sương, tên ở nhà là Song Song.

Thế nhưng tính mẹ nhu nhược yêu đuối quá mức, ngay cả một câu chửi thề cũng không biết. Thậm chí bà còn chẳng biết đường nói từ “không” để tỏ thái độ phản kháng.

Từ ngày tôi bắt đầu có ký ức, tôi tự hứa với mình rằng tôi phải bảo vệ mẹ bằng mọi giá.

Thông qua quan sát của bản thân, tôi phát hiện lòng người thường có xu hướng nghiêng về kẻ yếu hơn.

Thế là tôi bắt đầu giả vờ yếu đuối, học cách làm thế nào để mình khóc trông thật thảm thương, khiến người khác mủi lòng thương xót.

Sau này tôi lại phát hiện, sự kiên nhẫn của con người có hạn, suốt ngày chỉ biết khóc lóc ầm ĩ thì có khi sẽ phản tác dụng.

Tôi học được cách nhìn sắc mặt của người khác để quyết định nên giả vờ đáng thương như thế nào, khi nào nên bắt đầu và khi nào nên dừng lại.

Sau khi lên tiểu học, tôi học được hai từ “tốt” và “xấu”, đồng thời cũng biết được nghĩa của chúng.

Kể từ giây phút đó, tôi biết mình là một đứa trẻ hư.

Tôi dối trá thành thói, trước mặt một đằng sau lưng một nẻo.

Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ mẹ mình mà thôi, chứ chưa từng nghĩ tới việc chủ động làm tổn thương người khác.

***

Năm tôi 8 tuổi, mẹ gả cho chú Thành bán thịt heo.

Trước khi kết hôn, mẹ có hỏi qua suy nghĩ của tôi.

Chú Thành đối xử với mẹ và tôi rất tốt. Sau khi đi khắp nơi để nghe ngóng về chú ấy, cuối cùng tôi đã đồng ý.

Chú Thành từng có một người vợ, người vợ trước qua đời vì khó sinh, để lại cho chú một đứa con trai.

Ba năm trước con trai chú bị ngã từ trên cây xuống, dẫn đến chấn thương sọ não, từ đó trở đi chỉ số IQ của anh ấy dừng lại ở năm 10 tuổi.

Tôi dọn đến ở nhà chú Thành theo mẹ, và tên Trình Bạch chỉ biết cười khúc khích cả ngày kia đã trở thành anh trai tôi.

Ban đầu tôi nghĩ rằng, chỉ cần chú Thành tốt với mẹ thì tôi sẽ đối xử tốt với tên ngốc này.

Qua một thời gian, tôi nhận ra chú Thành thật sự tốt với mẹ, còn xem tôi như con gái ruột của mình nữa chứ.

Tên ngốc xít này cũng xem tôi như em gái ruột, mở miệng ra là Song Song ơi Song Song à, lúc nào cũng theo sau đuôi tôi, cười khúc khích một cách ngốc nghếch.

Điều quan trọng nhất là lúc nào mẹ tôi cũng mỉm cười, tôi rất thích những ngày tháng yên bình như thế này.

Tuy anh trai tôi ngốc thật, nhưng mỗi khi tôi cãi nhau với người khác, anh ấy luôn đứng về phía tôi, bắt chước tôi la hét vào mặt người ta, Mặc dù tôi cũng không nghe rõ những gì anh ấy nói.

Chỉ cần có kẻ muốn đụng vào tôi, anh ấy sẽ là người đầu tiên xông lên đánh trả.

Sau khi cãi nhau xong, tôi sẽ đi mách lẻo với đôi mắt đỏ hoe, thêm mắm dặm muối nửa thật nửa giả tố cáo bọn họ, khiến cho đám người đó tức đến nghiến răng ken két nhưng lại lực bất tòng tâm không làm gì được tôi.

***

Đôi khi anh trai tôi lại thích kể chuyện, chú Thành nói đây là những câu chuyện thằng bé từng nghe giáo viên của mình kể trước khi gặp tai nạn.

Câu chuyện rất ngắn, chỉ có ba bốn câu mà thôi, nhưng một khi đã bắt đầu kể thì anh ấy cứ lặp đi lặp lại không dừng lại được.

Anh trai lớn hơn tôi năm tuổi, bởi vì không có trường học nào nhận nên anh ấy tốt nghiệp cấp hai xong thì nghỉ học.

Anh ấy thực sự rất ngốc nghếch, nhưng anh ấy luôn cho tôi những gì anh ấy cho là tốt nhất.

Lớn lao thì là những thứ chú Thành cho anh ấy, nhỏ nhặt thì là mấy bông hoa dại bên vệ đường.

Mỗi lần như vậy, tôi đều giải thích cho anh ấy hiểu, chú Thành cho anh cái gì thì cũng sẽ cho em một phần y như vậy, nhưng anh ấy vẫn rất bướng bỉnh.

Từ năm tám tuổi đến mười hai tuổi, có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, mẹ đã có chú Thành che chở.

Tôi chỉ cần dắt theo anh trai đi dạy bảo những kẻ bắt nạt chúng tôi.

Tôi chỉ cần học tập chăm chỉ, cố gắng đạt điểm cao hơn vào lần sau.

Tôi có một ước mơ, tôi muốn học ngành y, tôi muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, tôi muốn chữa bệnh cho anh trai mình.

***

 


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner