Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 2



Tối hôm đó, Tống Hy Minh mời tôi đi ăn tối.

Sau khi đến nơi, tôi không ngạc nhiên cho lắm khi thấy Mạnh Thanh Như.

Mạnh Thanh Như nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Ha~ xem xét coi trong lòng tôi có ý nghĩ ngu ngốc giống cô ta không, đi giành rác với cô ta chắc!

Tôi thẳng thắn trả lời tất cả các câu hỏi của cô ta một cách bình tĩnh, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Tống Hy Minh ở đó.

Cuối cùng Mạnh Thanh Như cũng cảm thấy an tâm và bắt đầu hỏi về mục đích của bữa ăn này.

Tống Hy Minh nói: “Hứa Tri Sương, ba năm trước Thanh Như đã làm phẫu thuật cấy ghép tim, hiện tại cô ấy gần như đã bình phục rồi. Tuy nhiên, bố mẹ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được Thanh Như, vì vậy tôi vẫn cần đến sự trợ giúp của cô.”

Tôi lập tức đồng ý: “Chuyện nhỏ, miễn trả đủ lương cho tôi là được.”

Mạnh Thanh Như cũng lên tiếng: “Chỉ cần cô làm tốt, tôi sẽ cho cô nhiều tiền hơn.”

Mạnh Thanh Như có vẻ rất coi thường tôi, tiếc rằng cô ta không phải là loại người giỏi che giấu cảm xúc, cho nên tôi có thấy rõ sự khinh thường hiện lên trong mắt cô ta.

Nhưng tôi đếch quan tâm.

Sau khi thảo luận xong mọi chuyện, Tống Hy Minh ôm Mạnh Thanh Như rời đi.

Tôi ngồi yên tại chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Đã ba năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày cô ta trở về.

Nếu cô ta không trở về thì lấy ai đền mạng đây?

4

Tuy tôi là bạn gái trên danh nghĩa của Tống Hy Minh, nhưng tôi không sống trong biệt thự của nhà họ Tống.

Bởi vì bà Tống không thích tôi, bà ta nói rất nhiều lần rằng không muốn nhìn thấy tôi, chỉ cần thấy bản mặt của tôi là bà ta đã muốn nôn ra rồi.

Cũng bởi vì bà ta chẳng ưa gì tôi tôi, nên không muốn để tôi sống yên ổn, lúc nào cũng dùng đủ mọi cách lấy tôi ra làm thú tiêu khiển.

Nhưng mà đè đầu cưỡi cổ tôi đâu có dễ vậy chứ! Sau khi nhận được tin nhắn của bà Tống sai tôi chạy khắp thành phố chỉ để tìm mua cho ra cái túi hàng hiệu nào đó, tôi lập tức gọi chân sai vặt đi thay mình, sau đó chuyển tin nhắn trò chuyện và phí chạy vặt cho Tống Hy Minh.

Dù sao thì đây cũng là chi phí liên quan đến công việc mà.

Tống Hy Minh có tiền, mà thứ hắn có nhiều nhất cũng chính là tiền, vì vậy ngay từ khi soạn thảo hợp đồng đã ghi rõ, mọi chi phí liên quan đến công việc đều do hắn chi trả.

Cũng chính vì cái kiểu không quan tâm đến tiền này mà số tiền tôi lấy được sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của hắn, khi nào vui thì hắn sẽ đưa gấp đôi.

Giống như lúc này đây, sau nửa tiếng, tôi thấy tin nhắn thông báo rằng số tiền nhận được đã tăng gấp mười lần.

Còn bà Tống thì bắt đầu giục tôi như điên.

Bởi vì đây là trò tiêu khiển của bà ta, cho nên bà ta bắt tôi phải tự đi tìm.

Nhưng tôi có ngu đâu mà lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ, dành thời gian cả một ngày để chạy việc vặt cho bà ta.

Tôi cầm điện thoại trong tay và chửi bà ta bằng tất cả những lời hay ý đẹp mà mình có thể nghĩ ra, sau đó đợi đến khi trời gần tối thì chân sai vặt cũng đã mua được thứ bà Tống muốn có về rồi.

Tôi sửa soạn lại bản thân một lượt, làm sao để mình trông thật nhếch nhác và lôi thôi nhất có thể, sau đó mới bắt đầu đi đến biệt thự nhà họ Tống.

Vừa bước vào biệt thự, tôi đã nghe thấy tiếng bà Tống đang nói chuyện với ai đó.

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ kia chính là thím Lưu.

Bốn năm trước, trong một lần tình cờ, thím Lưu đã giúp đỡ bà Tống.

Thím ta chỉ là một người phụ nữ vô cùng bình thường, trình độ học vấn cũng thấp, đương nhiên đây chính là kiểu người mà bà Tống coi thường nhất.

Nhưng thím Lưu có một điểm nổi trội hơn những người khác, đó chính là mồm miệng khéo léo, biết cách ăn nói. Thím ta biết cách nịnh hót mẹ Tống như thế nào cho đúng, khiến mẹ Tống có cảm giác mình là Thái hậu cao cao tại thượng, còn con trai của bà ta chính là Hoàng đế.

Điều này đã giúp thím Lưu thành công trở thành người giúp việc trong nhà họ Tống, lúc nào cũng kè kè bên cạnh mẹ Tống.

Sự xuất hiện của tôi khiến bà Tống đột nhiên mất hứng, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói và chán ghét như mọi khi.

Nhưng tôi chả thèm quan tâm đến sự lạnh nhạt ấy, lại còn tỏ ra niềm nở với nụ cười tươi trên môi: “Dì ơi, đây là chiếc túi mà dì muốn này.”

Bà Tống cười mỉa: “Bây giờ tôi không thích nữa, vứt đi.”

Thím Lưu nhìn chiếc túi trên tay tôi, cũng bắt chước ra vẻ ghét bỏ: “Ôi chao, đồ rẻ tiền như vậy thì làm sao mà xứng với bà chủ được, bà chủ nhà chúng tôi phải phải dùng thứ tốt nhất chứ.”

Nụ cười trên mặt tôi tắt ngấm, thái độ như chả thèm quan tâm: “Vậy thì cứ vứt đi thôi.”

“Dì à, thím Lưu nói đúng, là do con suy nghĩ nông cạn, ở phương diện này chỉ có Hy Minh là làm tốt nhất thôi. Quả nhiên, anh ấy mới là người quan tâm dì nhất.”

Vừa nhắc đến đứa con trai cưng Tống Hy Minh, vẻ mặt của bả ta rạng rỡ hơn hẳn, bà ta vội hỏi: “Hy Minh như thế nào cơ?”

Tôi trả lời rằng: “Tháng sau là tới sinh nhật dì rồi còn gì, chắc hẳn Hy Minh đang chuẩn bị đấy ạ. Dạo này anh ấy có vẻ thần bí lắm, đoán chừng là sẽ có bất ngờ lớn dành cho dì.”

Mẹ Tống vui ra mặt, thím Lưu vội chớp lấy cơ hội khen lấy khen để, nói rằng trên đời này chỉ có Tống Hy Minh là đứa con hiếu thảo nhất.

Tôi chẳng biết Tống Hy Minh có tốn công chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ Tống hay không, nhưng tôi biết chắc hắn sẽ chuẩn bị quà cho Mạnh Thanh Như thật cẩn thận.

Mạnh Thanh Như vừa trở về, đây là lúc Tống Hy Minh nóng lòng thể hiện tấm chân tình của mình, vậy nên chắc chắn hắn sẽ bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức cho việc này.

Về phần mẹ Tống, nhất định bà ta sẽ đi điều tra.

Sau khi trở về từ biệt thự nhà họ Tống, tôi nhận được lời mời kết bạn của Mạnh Thanh Như, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của tôi.

Thứ mà cô ta muốn biết chính là những chuyện đã xảy ra xung quanh Tống Hy Minh trong những năm cô ta rời đi, bên cạnh đó, có ả tình địch nào xuất hiện hay không.

Tôi trả lời vô cùng nghiêm túc.

Thật sự có rất nhiều người thích Tống Hy Minh, tôi gửi thông tin của những người đó cho cô ta chẳng sót một ai.

Mạnh Thanh Như nói: “Hứa Tri Sương, mỗi tháng Hy Minh cho cô bao nhiêu thì tôi sẽ trả cho cô bấy nhiêu, tôi muốn mỗi ngày cô đều phải báo cáo cho tôi những việc có liên quan đến Hy Minh, kể cả dự định của mẹ anh ấy. Nhưng chuyện này không được để cho người thứ ba biết đâu đấy.”

Đương nhiên là tôi đồng ý ngay tức khắc, còn việc báo cáo như thế nào thì tôi không có nói trước đâu à nha!

Chuyện tình của Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như là bí mật không thể để người khác phát hiện, vì vậy tôi trở thành công cụ che chắn cho bọn họ.

Mỗi khi Tống Hy Minh và Mạnh Thanh Như ra ngoài hẹn hò, hai người họ sẽ đưa tôi theo để làm lá chắn, nghiễm nhiên xem tôi như bức bình phong của bọn họ.

Tôi chẳng cần làm gì cả, chỉ cần đi theo họ là được.

Mặc dù đã làm đến mức đó, thế mà chuyện của hai người kia vẫn bị phát hiện.

Trong công viên nhỏ, hai người bọn họ đang ôm nhau thắm thiết thì bị bà Tống bắt tại trận.

Nụ cười trên khuôn mặt bà Tống vụt tắt.

Bà ta cương quyết đưa Tống Hy Minh đi, để một mình Mạnh Thanh Như ở lại trong vô vọng.

Còn tôi á? Tôi đã kiếm cớ chuồn đi trước khi mẹ Tống đến rồi.

Thím Lưu là người đã tiết lộ tin tức, cũng chính thím ta đề nghị đưa mẹ Tống đến đây.

Chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Tống Hy Minh gửi cho nam game thủ.

Hắn kể lại những chuyện đã xảy ra gần đây, theo mô tả của hắn thì hắn và Mạnh Thanh Như là một cặp trời sinh, ấy thế mà bọn họ cứ gặp phải muôn vàn trắc trở, còn mẹ hắn thì chẳng khác nào mụ dì ghẻ độc ác.

Cuối cùng hắn nhờ tôi cho lời khuyên, làm thế nào để có thể chiến đấu đến cùng vì tình yêu đích thực của hắn.

Tôi gõ từng chữ trả lời, “Đường đường là đàn ông sức dài vai rộng, sao có thể để người phụ nữ mình yêu chịu oan ức được? Nhất định phải đấu tranh đến cùng, không được phép thỏa hiệp, đừng để bị khống chế nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner