“Đúng vậy, tôi biết nên làm thế nào rồi.”
Nhìn câu trả lời này, tôi cực kỳ hài lòng.
5
Trò chuyện với Tống Hy Minh xong, không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ thím Lưu.
Tống Hy Minh đã cãi nhau với mẹ vì Mạnh Thanh Như.
Mẹ Tống khóc lóc ầm ĩ, làm loạn lên không khác gì mụ điên.
Tuy rằng người đang tranh cãi với bà ta ngay lúc này là Tống Hy Minh, nhưng tôi biết thừa rằng bà ta sẽ không thể nào ghét bỏ đứa con trai cưng của mình được, ắt hẳn mọi sự thù hận sẽ chuyển sang một người khác.
Tôi canh thời gian một chút, đợi đến khi bọn họ cãi nhau xong, Tống Hy Minh đạp cửa đi mất dạng thì tôi mới thong thả đến biệt thự nhà họ Tống.
Trong lúc tôi đến, thím Lưu sẽ an ủi mẹ Tống, xoa dịu tâm trạng suy sụp của bà ta.
Mà cách thím ta an ủi chẳng qua là mang Mạnh Thanh Như ra mà mắng một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải không sót chỗ nào, sau đó lại khen mẹ con Tống Hy Minh lên tận trời, cuối cùng là nêu ra những suy nghĩ chủ quan mà mẹ Tống muốn nghe nhất: “Bà chủ, theo tôi thấy tất cả đều là lỗi của Mạnh Thanh Như, vốn dĩ mọi thứ đang êm đẹp, vậy mà cô ta không chịu an phận ở nước ngoài, cứ đòi quay về cho bằng được, chưa kể vừa trở về đã gây chuyện, còn khiến cậu chủ đối xử với bà như thế này, chẳng biết cô ta bày kế ly gián thế nào nữa…”
Mẹ Tống gật đầu đồng ý, bà ta rất thích thím Lưu gọi mình là bà chủ, gọi Tống Hy Minh là cậu chủ, bà ta cũng thích những lời nói lấy lòng, nịnh nọt của thím Lưu vô cùng, điều này khiến lòng ham hư vinh của bà ta thỏa mãn đến cùng cực.
Đến khi bà Tống quay đầu lại, thấy tôi đang đứng ở cửa chính thì lập tức nổi cơn tam bành: “Hứa Tri Sương, chuyện này mày cũng nhúng tay vào đúng không? Không phải Hy Minh nói hôm nay dẫn mày ra ngoài chơi sao?”
Tôi chỉ biết cười khổ: “Dì à, công ty đột nhiên xảy ra chuyện nên cháu phải đi xử lý, bây giờ cháu mới biết là đã xảy ra chuyện như vậy, cháu cũng không ngờ tới mà.”
Bà Tống cười khinh: “Mày không biết á? Mày đúng là phế vật, không bằng rác rưởi, chả biết cái đếch gì cả!”
Tôi không nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt tủi thân, muốn khóc mà chẳng dám khóc.
Thím Lưu bỗng chen ngang: “Bà chủ, chúng ta vẫn nên nghĩ cách xử lý Mạnh Thanh Như thì hơn, không thể để cho cô ta có cơ hội hãm hại cậu chủ nữa.” Đây thực sự là điều mà bà Tống muốn giải quyết nhất.
Bà ta nhìn tôi và nói: “Nói cho tao biết mày đang nghĩ gì?”
Tôi cắn nhẹ môi dưới: “Dì à, cháu từng nói nếu như Hy Minh gặp được người mà anh ấy yêu thật lòng, một người xứng với anh ấy, thì cháu sẽ rời đi không chút do dự, nhưng cháu cảm thấy Mạnh Thanh Như hoàn toàn không xứng với anh ấy.”
Câu cuối cùng khiến bà Tống rất hài lòng, nhưng bà ta muốn nghe thử ý kiến của tôi nên hỏi tiếp: “Không xứng chỗ nào?”
Tôi trả lời ngay: “Cơ thể cô ta quá yếu ớt. Cháu hy vọng sau này Hy Minh sẽ ở bên người nào đó có thể chăm sóc cho anh ấy, chứ không phải để Hy Minh phải chăm sóc ngược lại.”
Để dụ tôi mắc bẫy, lần đầu tiên bà Tống tỏ thái độ bề trên: “Vậy cháu có bằng lòng vì Hy Minh mà tìm cách đuổi Mạnh Thanh Như đi không?”
Tôi tỏ ra bối rối và do dự: “Dì à, cháu không muốn làm tổn thương bất cứ ai, càng sợ rằng sẽ vô tình làm tổn thương Hy Minh, khiến anh ấy buồn lòng.”
Bà ta bắt đầu “ra dẻ”: “Dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu sẽ không làm hại ai cả. Là Mạnh Thanh Như đang mưu tính muốn cướp bạn trai của cháu. Mạnh Thanh Như không xứng với Hy Minh, cháu làm như vậy là đang giúp Hy Minh đấy chứ.”
Tôi phản ứng như thể bị tẩy não bởi những lời nói của bà ta, lại còn giả vờ thở phào nhẹ nhõm và hỏi: “Vậy dì ơi, cháu phải làm thế nào đây?”
Bà ta dặn dò tôi: “Tri Sương à, cháu là bạn gái của Hy Minh, một khi hai đứa vẫn còn giữ mối quan hệ này mà Mạnh Thanh Như cứ muốn dây dưa với Hy Minh, thì cô ta chính là kẻ thứ ba.”
Tuy rằng bà Tống không thích tôi, nhưng bà ta lại càng không thích Mạnh Thanh Như, bởi vì trong mắt bà ta, Mạnh Thanh Như khó đối phó hơn tôi rất nhiều.
Bà Tống muốn chọc giận Mạnh Thanh Như nên đã cho phép tôi ở lại biệt thự vào ngày hôm đó.
Sau khi Tống Hy Minh biết chuyện, hắn lập tức gọi cho tôi. Không đợi người kia mở miệng chất vấn, tôi đã vội vàng hỏi hết câu này đến câu khác: “Hy Minh, hai người quá bất cẩn rồi, bây giờ dì còn nghi ngờ cả em đây này, phải làm sao bây giờ? Tuy rằng dì cho em ở lại biệt thự, nhưng chẳng phải như vậy càng dễ bị lộ hơn sao?”
Hai câu hỏi liên tiếp của tôi đã phá vỡ mạch suy nghĩ của Tống Hy Minh, đồng thời khiến hắn tạm ngưng lại vấn đề vốn đang muốn hỏi, hắn nói: “Cô che giấu rất tốt, bà ấy sẽ không phát hiện ra đâu.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Anh Hy Minh, thật ra em không sợ bị phát hiện đâu, nhưng dì không thích bị người khác lừa dối, em sợ ngộ nhỡ dì ấy phát hiện thì sẽ càng ghét Mạnh Thanh Như hơn. ”
Vấn đề này khiến Tống Hy Minh đau đầu lắm: “Cứ yên tâm đi, dần dà rồi mẹ tôi sẽ chấp nhận Thanh Như thôi.”
“Nhưng mà anh Hy Minh, việc em ở lại nhà họ Tống có thể sẽ khiến chị Như không vui, hay là đừng nói ra, sức khỏe của chị Như không tốt, em không muốn chị ấy tức giận vì em.”
…