Đợi đến khi tôi biết chuyện, em gái tôi đã biến mất rồi.
Tôi đánh Tống Hy Minh một trận, sau đó lái xe đi tìm em gái, anh ta cũng đi theo.
Chúng tôi tìm kiếm suốt một ngày một đêm, và tôi là người đầu tiên tìm thấy em gái mình. Nơi đó một thị trấn nhỏ hẻo lánh, em gái tôi dính mưa ướt như chuột lột, ngồi co ro dưới mái hiên run lên bần bật.
Tôi đau lòng chet đi được, em ấy vừa nhìn thấy tôi đã khóc ầm lên rồi ôm chầm lấy tôi.
Tôi chuẩn bị đưa em gái rời đi thì nhìn thấy một thiếu niên, nói đúng hơn là nhìn thấy một tên ngốc.
Vì một thiếu niên mười mấy tuổi bình thường sao lại có đôi mắt trong sáng, ngây thơ thuần khiết như một đứa trẻ như vậy được?
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều vì em gái đã ngất đi trong vòng tay tôi, tôi vội bế em ấy rời đi ngay lập tức.
Bác sĩ nói sức khỏe của em ấy vốn không tốt, sau trận giày vò này, tình trạng của em ấy càng tệ đi, nếu trong vòng ba ngày không tìm được nguồn tim thích hợp, vậy thì…
Cái này nói thì dễ, làm được mới khó, kiếm đâu ra quả tim thích hợp trong thời gian gấp rút như vậy cơ chứ?
Trơ mắt nhìn thời gian trôi qua từng chút một, chúng tôi rơi vào tuyệt vọng.
Bỗng dưng lúc đó trong đầu tôi lóe lên hình ảnh của đôi mắt ngây thơ kia.
Trong cơn tuyệt vọng, tôi đánh liều một phen, được ăn cả ngã về không. Tôi vội vã lái xe đến nơi đó một lần nữa.
Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn mang em tôi đi, chúng tôi thấy được hy vọng rồi.
Nhưng một vấn đề khác xuất hiện trước mắt chúng tôi là… đây là một mạng người!
Con người ai cũng ích kỷ cả, tôi không hề sai, tôi chỉ muốn cứu sống em gái mình mà thôi… Tôi không ngừng tự nhủ điều này trong lòng.
Tống Hy Minh tức giận hét vào mặt tôi: “Còn do dự cái khỉ gì nữa? Nó chỉ là một thằng nhóc đầu óc nguu si tứ chi phát triển, một thằng nguu cũng được coi là người hả? Có thể so sánh với Thanh Như hay sao?”.
Nhớ đến em gái nằm trên giường bệnh nắm lấy tay tôi mà khóc: “Anh ơi, em không muốn chet đâu”.
Tôi tỉnh táo trở lại.
Đúng vậy, dùng một tên ngốc để cứu lấy em gái yêu của tôi, xứng đáng lắm chứ, tôi chả việc gì phải do dự cả.
Thế là cuộc phẫu thuật đã được tiến hành, tạm thời em gái tôi đã được an toàn.
Mà tên ngốc kia sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa, hắn bị đưa đến nhà xac.
Tất cả chúng tôi đều lảng tránh, đều không muốn nhắc đến, rồi sự việc đó dần dần chìm vào quên lãng.
Chưa đầy ba năm, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được quả tim phù hợp nhất, em gái tôi tiến hành cuộc phẫu thuật thứ hai.
Quả tim của tên ngốc kia bị vứt bỏ ngay ngày hôm đó, nó đã ngừng đập rồi.
Cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng, nhưng tôi tiếp tục đè nén nó xuống.
***
Sau này em gái tôi ra nước ngoài, dẫu vậy, em ấy vẫn giữ quan hệ với Tống Hy Minh như cũ, bởi vì khoảng cách xa xôi nên thi thoảng bọn họ lại cãi nhau.
Khi em gái tôi khóc và nói với tôi rằng Tống Hy Minh không cần em ấy nữa, anh ấy đã có bạn gái mới rồi, tôi tức giận và căm phẫn vô cùng.
Cô gái kia tên là Hứa Tri Sương, tôi đã điều tra thân thế của cô ta, ngoại trừ xuất thân tầm thường thì cô ta rất xinh đẹp và giỏi giang.
Tôi muốn trả thù bọn họ, thế là tôi đã kết bạn với Hứa Tri Sương và trò chuyện với cô ta như một người bạn qua mạng.
Cô ta… có vẻ khá ngây thơ, hơi đề phòng tôi, nhưng không quá mức cảnh giác.
Sau vài ngày trò chuyện, tôi chỉ gửi cho cô ta vài lời hỏi han ân cần ấm áp, thế mà cô ta tin tưởng tôi, không còn đề phòng tôi chút nào nữa.
Cô ta thực sự nguu ngốc, hay chỉ đang giả vờ thôi vậy?
Nếu là thật thì một cô gái bình thường như vậy sao có thể đột nhiên trở thành bạn gái của Tống Hy Minh được chứ?
Còn nếu là giả, hình như cô ta đâu cần lừa dối tôi để làm gì.
Sau khi em gái nói cho tôi biết sự thật, tôi mới biết rằng mình đã hiểu lầm cô ấy.
Nếu đã như vậy thì tôi không cần phải tiếp tục làm gì cả.
Thế mà một thời gian sau, cô ấy lại chủ động liên lạc với tôi.
Vấn đề của cô ấy không khó, đúng lúc tôi cũng đang rảnh rỗi nên tôi đã đồng ý.
Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi dần nhiều lên.
Cô ấy khá ngốc nghếch, nhưng lại ngốc nghếch một cách đáng yêu, thi thoảng còn khiến tôi cạn lời.
Trò chuyện cùng cô ấy lúc rảnh rỗi cũng khá thú vị, vui phết đấy chứ.
Em gái tôi không an tâm về cô ấy, tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Hứa Tri Sương sẽ không thích Tống Hy Minh.
Có thể tôi không nhận ra, hoặc có thể tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi bắt đầu mong chờ rồi.
Mong chờ cô ấy gửi cho tôi những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của cô ấy.
Mong chờ cô ấy chia sẻ từng niềm vui một.
Rõ ràng chỉ là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng cô ấy có thể mang đến niềm vui và sự ấm áp chỉ bằng những lời nói đơn giản.
Cô ấy thực sự rất dễ thương, sống chăm chỉ một cách ngốc nghếch, nhưng lại ngốc nghếch đến đáng yêu.
Em gái tôi về nước rồi, tôi không muốn em ấy ở bên cạnh Tống Hy Minh nữa, nhưng tôi không khuyên nổi.
Thời gian thực sự có thể thay đổi một người sao?
Ba năm không gặp, dường như cô em gái ngây thơ đáng yêu ngày đó đã thay đổi rồi.
Chỉ vì Tống Hy Minh mà em ấy trở nên đa nghi như Tào Tháo, lại còn không hiểu chuyện, thường xuyên vô duyên vô cớ gây sự.
Con bé nói với tôi rằng Hứa Tri Sương thích Tống Hy Minh, cô ấy muốn cướp anh ta.
Làm gì có chuyện đó cơ chứ?
Tôi dám chắc 100% rằng Hứa Tri Sương không thích Tống Hy Minh, hơn nữa tôi thấy thằng quỷ đó có gì tốt đâu, anh ta không xứng đáng được người khác yêu thích.
Tôi đã cố gắng phân tích nghiêm túc với em ấy, nhưng vô ích, con bé này sắp điên tới nơi rồi, một khi nó đã nhận định vấn đề gì là không cách nào thay đổi được suy nghĩ của nó.
Dưới đủ kiểu giày vò ức hiếp cộng thêm cái kiểu cố tình gây sự của em gái tôi, cô gái ngây thơ kia ấm ức đến mức sắp chịu không nổi nữa rồi.
Nhưng cô ấy không giống em gái tôi, cô ấy chỉ là một cô gái mồ côi, dù bị oan ức, bị tổn thương, cũng sẽ không có ai dỗ dành cô ấy cả. Cô ấy chỉ có thể tự mình lau nước mắt, sau đó giả vờ rộng lượng nói rằng: tôi không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà.
Một cô gái như vậy, làm sao mà tôi không thương xót cho được?
Bởi vì cô ấy, lần đầu tiên trong đời tôi trách mắng em gái mình, chúng tôi tranh cãi vài câu, cuối cùng em gái bị tôi chọc tức đến mức bỏ nhà đi.
Một bên là cô em gái tôi yêu thương từ nhỏ, một bên là cô gái vô tội bị đổ oan, trái tim tôi như bị tra tấn vạn lần.
***
Khi nghe cô ấy nói người cô ấy thích là tôi, tôi sững sờ và chợt nhận ra.
Tôi nghĩ, tôi cũng thích cô ấy mất rồi. Tuy vậy, tôi biết rõ mình thích cô ấy ở mức độ nào trong đoạn tình cảm này.