Bàn Cờ Hoàn Hảo Nhất

Chương 20



 

“Anh hai ơi, em đã dành dụm được một ít tiền, cũng tìm được một căn phòng cho thuê ở gần trường học rồi này, là cô chủ nhiệm tìm giúp em đó. Mặc dù trường học không cho phép học sinh ở ngoại trú, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã giúp em xin phép Hiệu trưởng, em là người duy nhất trong trường đó nha. Anh à, mấy ngày nữa là tới giữa tháng, anh đợi em về nhà, em sẽ đón anh qua đây. Sau này anh cứ ở yên trong phòng đợi em về là được rồi, nếu anh thấy chán thì đến tối em sẽ dẫn anh ra ngoài đi dạo nha.”

Đây là cuộc gọi mà tôi đã gọi cho anh trai mình vào lớp 11.

Lúc đó tôi rất vui mừng, rất hạnh phúc, chỉ muốn được gặp anh hai ngay lập tức.

Đêm đó nằm ngủ, tôi mơ thấy mình đưa anh trai đến nhà mới, anh ấy cười rất hạnh phúc.

Thế nhưng……

Đợi mấy ngày sau, khi tôi quay trở về thì không tìm thấy anh hai đâu cả.

Tôi tìm khắp nhà, hỏi không biết bao nhiêu người, nhưng không một ai biết anh tôi đang ở đâu.

Cuối cùng, một cô bé đã bí mật kể với tôi rằng con bé thấy anh trai tôi bị người ta đưa đi.

Cô bé ấy không thể miêu tả dáng vẻ của người đó, nhưng cô bé lại nhớ được biển số xe.

Tìm ai đó thông qua biển số xe là điều rất khó khăn.

Nhưng đó là xe của con trai cả tập đoàn nhà họ Mạnh, anh ta rất nổi tiếng, sau những nỗ lực tiềm kiếm thì cuối cùng tôi cũng tìm được rồi.

Nhà họ Mạnh bắt anh trai tôi để làm gì cơ chứ? Tôi thật không tài nào hiểu nổi.

Tôi chẳng biết nhà họ Mạnh nằm ở đâu, cũng không thể liên lạc được với bọn họ.

Thế là tôi chạy đến bệnh viện nhà họ Mạnh và đứng ở cổng ra vào, nhìn thấy có chiếc xe chạy vào, tôi lập tức đi vào theo. Mấy y tá trong bệnh viện không thèm để ý đến tôi, cũng không chịu nói cho tôi biết làm thế nào để liên lạc với cậu chủ của nhà họ Mạnh.

Sau một hồi loay hoay tìm kiếm trong bệnh viện, tôi vô tình nhìn thấy dòng chữ “nhà xac”.

Tim tôi dấy lên một linh cảm mãnh liệt, thế là tôi bước vào trong.

“Này, sao không thấy người nhà của người nằm ở đó vậy?”

Tôi nghe những người bên trong thì thầm với nhau.

“Làm sao tôi biết được, nghe nói đó là một kẻ vô gia cư lang thang trên đường, sau khi bị người ta tung trúng thì được đưa tới đây, người nọ đưa anh ta tới rồi rời đi luôn.”

“Hóa ra là một người đàn ông vô gia cư à.”

Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó, người nọ được bao phủ bởi một tấm vải trắng, tôi không thể nhìn rõ mặt của anh ấy, nhưng chiều cao của anh ấy cũng tương đương với anh trai tôi.

Y tá chợt chú ý đến sự hiện diện tôi.

Mắt tôi đỏ hoe, sau đó tôi thành công lừa được bọn họ dựa vào kỹ năng diễn xuất thần sầu của mình.

Nhân lúc họ không để ý, tôi nhẹ nhàng vén một góc tấm vải trắng lên.

Nhưng cái nhìn này đã khiến tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng.

Tôi đứng chet trân tại chỗ một lúc lâu, mãi cho tới khi y tá đi về phía mình. Tôi thấy miệng họ mấp máy, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Hứa Tri Sương, mày không được phép hoảng loạn, không được để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, mày phải điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện, mày phải làm, phải làm cho bằng được…

“Tôi chợt nghĩ về anh trai của tôi nên cảm thấy buồn ấy mà”.

Bọn họ không mảy may nghi ngờ, sau khi an ủi tôi đôi câu thì quay người đi làm chuyện của mình.

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, ép bản thân phải tỉnh táo hoàn toàn.

Sau đó, tôi bước đến chỗ y tá, dụ dỗ bọn họ buôn chuyện với mình.

Thông tin bọn họ biết được không nhiều, nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn —Anh hai tôi chet rồi…

***

Tôi xin giáo viên nghỉ học, trở thành nhân viên bán thời gian trong nhà xac.

Ban đầu họ không muốn nhận, nhưng trùng hợp là dạo này họ cần người gấp, lại thấy tôi gan dạ không sợ những chuyện này nên tạm thời nhận tôi cho đủ người.

Tôi làm thêm ở đây một tuần, cố gắng nghĩ tất cả mọi cách để nghe ngóng tin tức.

Trong một tuần này, tôi tiếp cận thithe của anh trai mình, đồng thời kiểm tra một lượt.

Anh trai tôi đã được làm phẫu thuật, quả tim bên trong biến mất rồi.

Cô chủ của tập đoàn nhà họ Mạnh – Mạnh Thanh Như – mắc bệnh tim bẩm sinh, mấy ngày trước cô ta được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng tôi không thể điều tra ra được rốt cuộc cô ta đã thực hiện loại phẫu thuật nào ở trong đó.

Nhưng anh trai tôi chet vào chính ngày hôm ấy, anh ấy bị xe của Mạnh Cảnh Quân đưa đi, sau khi chet còn mất đi trái tim.

Tôi nghĩ rằng, tôi đã đoán ra chân tướng rồi.

Tiếc rằng tôi không có khả năng báo thù cho anh trai mình.

Nhưng tôi không hề có ý định từ bỏ.

Tôi đã dành ba ngày để chôn cất tro cốt của anh trai tôi và lên kế hoạch từng chút một.

Thím Lưu là do tôi sắp xếp vào nhà họ Tống.

Thím Lưu số khổ, con trai mất sớm, con dâu thì bỏ trốn theo người khác, để lại cho bà đứa cháu gái ốm yếu.

Khi cháu gái của thím ấy bất cẩn rơi xuống nước, chính anh trai tôi đã liều mình cứu con bé lên.

Lần này gặp lại, cháu gái thím ấy đang nằm trên giường bệnh. Thím ấy chạy đôn chạy đáo cầu xin khắp nơi vì khoản viện phí cuối cùng, nhưng rốt cuộc vẫn rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Thế rồi tôi xuất hiện, tôi giúp thím ấy thanh toán toàn bộ viện phí, sau đó nhờ thím ấy tiếp cận bà Tống, thành công bước vào nhà họ Tống.

Tôi hoàn thiện kế hoạch của mình từng chút một, thậm chí còn có ý định đồng quy vu tận – chet cùng đám người kia.

Trong quá trình này, tôi xác nhận được rằng trái tim của anh trai tôi đang ở trong cơ thể của Mạnh Thanh Như.

Nhưng vừa xác nhận chưa được bao lâu thì Mạnh Thanh Như đã tiến hành ca phẫu thuật thứ hai bởi vì phản ứng đào thải nghiêm trọng.

Ngay lúc đó, lòng căm thù của tôi lên đến đỉnh điểm.

Tôi sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt, bằng bất cứ giá nào!

[NGOẠI TRUYỆN CỦA MẠNH CẢNH QUÂN]

Về cơ bản thì cuộc sống của tôi vô cùng suôn sẻ.

Điều tiếc nuối duy nhất trong tuổi thơ của tôi là mẹ tôi mất sớm.

Bố tôi lấy thêm vợ hai, nhưng mấy tình tiết máo choá lại không xảy ra với tôi.

Thân thể mẹ kế yếu ớt, trước khi kết hôn, bác sĩ còn khẳng định bà bị vô sinh.

Sau khi bước chân vào nhà tôi, bà ấy xem tôi như con ruột, khi đó tôi còn nhỏ dại nên cũng thuận theo, coi bà như mẹ ruột của mình.

Sau đó, Mạnh Thanh Như ra đời, đây là đứa em gái mà tôi hằng mong muốn.

Em gái mắc bệnh tim bẩm sinh, tôi tự nhủ nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt.

Không chỉ tôi mà tất cả mọi người trong nhà đều vô cùng cưng chiều em ấy.

Chúng tôi không hề cảm thấy chuyện này có vấn đề gì.

Em ấy đã đáng thương lắm rồi, vì thế chúng tôi chỉ hy vọng em ấy có thể vui vẻ, hạnh phúc cả đời, tôi tình nguyện gánh vác mọi thứ thay em ấy.

***

Điều khiến tôi hối hận nhất chính là để em ấy quen biết Tống Hy Minh.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, chẳng qua là em tôi có thêm một người bạn mà thôi.

Đợi đến khi tôi nhận ra có gì đó không ổn thì bọn họ đã yêu nhau mất rồi.

Từ một cô gái chưa bao giờ cúi đầu, bây giờ em ấy lại cầu xin tôi với đôi mắt đỏ hoe, thế này thì làm sao tôi không mềm lòng được đây?

Sau vài lượt kiểm tra, tôi thấy mình cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận tên Tống Hy Minh kia, thế là tôi đã ngầm đồng ý, thậm chí còn bao che cho bọn họ hết lần này đến lần khác.

Tôi nghĩ quan hệ giữa hai gia đình cũng không tệ, Tống Hy Minh lại thật lòng yêu em gái tôi, ắt hẳn sau này anh ta sẽ đối xử tốt với em ấy.

Nhưng điều khiến tôi căm phẫn là gia đình anh ta không hề chấp nhận em gái tôi, bọn họ ghét bỏ vì em ấy mắc bệnh tim, thậm chí còn coi thường em ấy đủ kiểu.

Nhưng đó là cô em gái mà tôi nâng niu trong lòng bàn tay!

Nếu không phải em tôi liên tục ngăn cản thì tôi đã đập Tống Hy Minh từ lâu rồi.

Vì những chuyện này mà em gái tôi cãi nhau với Tống Hy Minh, sau đó một mình bỏ nhà đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner