Hạ nhân trong phủ công chúa khổ hết nói, nhất là những tỳ nữ có chút nhan sắc.
Công chúa cả ngày nghi thần nghi quỷ, mãi cho đến khi thay thế những tỳ nữ kia bằng mấy người xấu xí, dáng người thô thiển, nàng ta mới thôi cáu kỉnh.
Cha ta dạo gần đây càng ngày càng ít về phủ, cha ở triều điều tra các quan tham ô, bán nước, quăng bọn chúng vào nhà lao.
Mùi máu tanh trên người cha ta càng ngày càng nồng.
Công chúa đã nửa tháng không gặp cha ta, lại biết cha ta vừa đi kiểm tra nhà chứa, dù đang mang thai cũng không thể ngồi yên, lại bắt đầu ném đồ lung tung, chẳng khác gì một người đàn bà chanh chua, liên tục gào thét: “Bùi Ngọc!! Tìm Bùi Ngọc về đi!!”
Lúc cha ta quay về phủ, trên người vẫn còn đang dính vết máu chưa lau khô, những giọt máu đọng ở khóe mắt đã đông lại, toàn thân tỏa ra một cỗ tử khí, mùi máu tanh như có như không chen vào khoang mũi, trông cha ta như vậy, so với khi sạch sẽ, còn có chút mê người hơn.
Công chúa khóc gục trong lòng cha ta, nức nở nghẹn ngào: “Tướng quân, sao chàng lại không về nhìn ta một cái, đêm ta ngủ không yên, ta rất sợ, có phải chàng nuôi tiểu thiếp bên ngoài rồi đúng không!”
Cha ta cố tình đưa tay lên lau vệt máu chưa khô trên mặt, hừ lạnh: “Nàng lại nghĩ linh tinh cái gì nữa rồi.”
Thời điểm này, cha ta có quyền lực vô cùng lớn mạnh trong triều đình, dù cho là công chúa cũng không có cách nào làm lung lay địa vị của cha được nữa.
Công chút thút thít: “Vậy chàng đi đâu, sao lâu như vậy không chịu quay về, chàng bận việc gì cơ chứ?”
Cha ta nở một nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng đáp: “Bận giết người.”
Công chúa ngẩn người, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, chán ghét oán giận: “Chàng còn tự thân động thủ nữa, đám ác quan kia đều là phế vật, lại còn để bẩn tay chàng nữa.”
Cha ta không chút để ý nhìn chằm chằm vào mắt nàng ta: “Công chúa không hỏi thử xem ta giết ai sao?”
Nàng ta có chút hứng thú hỏi: “Ai vậy?”
Khuôn mặt tuấn tú của cha ta vẽ ra một nụ cười: “Phu nhân của Lí Ngự sử, muội muội của Giang Thị lang, thiếp hai của Tiết Thái phó, còn có, Minh Hoa quận chúa.”
Mỗi lần cha ta kể ra một cái tên, nụ cười trên mặt công chúa cũng nhạt đi một phần.
Những người này đều là đồng lõa tiếp tay cho công chúa hại chết nương ta năm đó.
Thanh âm của công chúa cũng trở nên run rẩy: “Vì, vì sao lại giết các nàng ấy…”
Cha ta thở dài: “Phụ hoàng của nàng lớn tuổi rồi, trầm mê mỹ sắc, những người này đều là những quan lại được triệu vào cung để thỉnh an Hoàng hậu, nhưng lại vô tình được phụ hoàng ân sủng, trong số họ còn có người mang trong bụng hoàng tự, ta đều là vì Bệ hạ, cũng không dám hỏi tại sao.”
Cha ta thong dong nhìn nàng ta: “Công chúa run cái gì?”
Nàng ta hít một hơi thật sâu, dần dần bình tĩnh lại, như người sống sót sau tai nạn thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là vì thế, ta tưởng là…”
Nói đến đây nàng ta vội vàng ngậm miệng, ghê tởm nói: “Vậy là do bọn họ đáng chết, dám ở dưới mắt Hoàng hậu mà leo lên giường của Phụ hoàng, chết một trăm lần cũng không đủ, chỉ tiếc là làm bẩn tay chàng rồi.”
Cha nhìn nàng ta, ánh mắt đầy vẻ nhạo báng: “Đúng là làm bẩn tay thật.”
13.
Cuối năm, ngày dự sinh của công chúa cũng dần đến.
Trước lúc nàng ta sinh mấy ngày, dặn đi dặn lại cha ta phải dừng việc về đây chăm sóc nàng ta.
Nàng ta nằm trong lòng cha ta, khóc đến là đáng thương, mãi cho đến khi cha ta đồng ý, nàng ta mới bật cười ngồi dậy.
Nhưng đợi đến ngày nàng ta sinh, nàng ta không có cách nào đứng thẳng, đau suýt thì ngất đi, cha ta cũng không quay về.
Không những không quay về, mà hạ nhân trong nhà đều ở đâu hết.
Nàng ta cuộn tròn dưới mặt đất, thống khổ kêu rên: “Người đâu!! Người đâu hết cả rồi!!”
Cả tòa phủ dường như vắng tanh không một bóng người, không ai tới, chỉ duy mình ta.
Cả phủ vang vọng tiếng khóc của nàng ta, ta nhắm mắt lại đi ngang qua hành lang quanh co, thoải mái lắng nghe tiếng khóc nức nở của nàng ta, cực kỳ vui vẻ.
Ta đẩy cửa bước vào, bày ra dáng vẻ sợ hãi: “Công chúa, người làm sao vậy!”
Nàng ta trông thấy ta, như bắt được cọng rơm cứu mạng, cố bò qua bắt lấy chân ta, đầu đầy mồ hôi, gian nan nói: Nhanh đi, nhanh đi gọi người tới!!”
Ta khóc rống lên: “Trong phủ không có ai, tỳ nữ đều là người mới, ai cũng chạy hết rồi, ta ngăn không được bọn họ, ta nghe bọn họ và một nam nhân nói chuyện, nam nhân kia hình như là có quan hệ với Bích Lan, nhưng ta nghe không rõ bọn họ nói gì với nhau, thị vệ trong phủ cũng đều bị điều đi hết rồi…”
Bích Lan làm gì quen biết với nam nhân nào, người trong phủ là bị cha ta điều đi.
Nữ tử sinh con chẳng khác gì đặt một chân qua quỷ môn quan, sơ ý chút là có thể đi cả hai mạng.
Nương ta năm đó sinh ta ra, cha ta sốt ruột đứng chờ ngoài cửa, đập cho hỏng cả cửa, cấm đoán kiêng kị gì chẳng quan tâm nữa, chạy vào đứng bên giường của nương, khiến bà đỡ và thầy thuốc hoảng sợ mắng mỏ hồi lâu, cha lại không đáp lại lời nào, chỉ lén lau nước mắt.
Cha ta sao mà không biết nữ tử sinh con vất vả đến nhường nào cơ chứ.
Công chúa yếu ớt đẩy ta đi, bảo ta đi tìm cha ta.
Ta khóc lóc nói cha bị ám sát, sống chết còn chưa rõ.
Trước mặt nàng ta trở nên tối sầm, suýt chút nữa thì ngất đi.
Đêm đó, nàng ta đau đến bảy tám canh giờ, sau cùng còn hấp hối, tưởng như sắp chết.
Ta ôn nhu lau mồ hôi cho nàng ta, nàng ta không thể chết.
Chờ đến khi nàng ta chuẩn bị ngất xỉu, đại phu và bà đỡ cùng nhau tiến vào, lại bắt đầu một trận kêu la thảm thiết.
Ta ngồi ngoài cửa, nhìn sắc trời sáng dần phía xa, trong phòng vang lên tiếng khóc của hài nhi, nhịn không được nở nụ cười.
Đến phiên ta ra tay rồi.
Đợi lâu như vậy, nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ta rồi.
Ta kiềm chế ý thích đang trào dâng trong cổ họng, lại khôi phục bộ dạng nhút nhát không chút uy hiếp như cũ.
14.
Cha ta đúng mười lăm ngày sau mới quay trở về, công chúa nhìn thấy vết thương trên người cha cùng sắc mặt suy yếu, oán giận trong lòng cũng hóa thành đau lòng không nỡ: “Tướng quân, ta suýt chút nữa bị ả tiện tì Bích Lan kia hại chết rồi, vết thương trên người chàng sao rồi?”
Cha ta đáp không sao, qua loa ứng phó công chúa, rồi lại quay về phòng nghỉ ngơi.
Thương thế trên người cha ta không phải là chuyện đùa, cha ta bình định một hồi nội loạn, Nhiếp Chính Vương âm mưu mưu phản cha ta cùng cấm quân ra quân trấn áp, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng sau cùng lại bị thương.
Nhưng ta lại cảm nhận được trên người cha ta chút sức sống, trước kia lúc nào cha cũng trầm lặng, như một cái xác không hồn.
Sau này ta mới biết sức sống trên người cha là từ đâu mà đến, cha bình định được nghịch vương mưu phản, hiện giờ nắm trong tay phân nửa binh quyền, trong triều cũng là không ít đại thần cha bồi dưỡng nên.
Cha ta vui vẻ như thế là vì mưu đồ tốn sức bao năm như thế, cuối cùng cũng sắp thành công rồi.
Cha ta tĩnh dưỡng mấy ngày, cơ thể đã tốt hơn nhiều, mới đi gặp công chúa.
Cha cố ý ngồi bên giường nàng ta, ôn nhu đút canh cho nàng ta ăn, lại kể cho nàng ta nghe mấy câu chuyện cười giải sầu.
Đang lúc vui vẻ, cha ta đột nhiên che mũi, chán ghét cau mày: “Sao lại có mùi tanh gì vậy nhỉ.”
Sắc mặt công chúa trắng bệch, ngay sau đó, nàng ta nhìn cha ta, theo bản năng ôm chặt chăn trên người: “Vết thương trên người chàng còn chưa lành hẳn, chàng quay về nghỉ ngơi đi đã.”
Cha ta làm như không nghe thấy sự đau đớn và khó chịu trong lời cô, gật đầu đồng ý, đứng dậy rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, trong phòng đã vang lên tiếng khóc của công chúa, cha ta lạnh lùng nhếch mép, hướng về phía thư phòng mà đi.
Cha ta quá rõ cách làm tổn thương một nữ nhân, giống như cách cha hiểu làm sao để yêu thương nương vậy.
Trước đây nương từng nói với ta, cha ta rất hay khóc, khi nương ta tới kì kinh nguyệt, cha ta mang đồ đến tự tay mặc cho nương ta, lúc đem đi giặt, cha ta cũng lén lút lau nước mắt.
Tối đến khi cha lau rửa người cho nương, vừa lật người nương, vừa khóc nói với nương không sinh nữa, không bao giờ sinh nữa, biết sinh con khổ như vậy nhất định không sinh nữa.
Nương nói cha trông như một đứa nhỏ vậy.
Nhưng cha không phải là một đứa nhỏ, lúc nương ta ở cữ, cha ta gần như không có được một giấc ngủ ngon, vừa phải chăm sóc cho ta, vừa phải chăm sóc cho nương, rồi lại nấu cháo bồi bổ cho nương, giặt tã lót cho ta…
Trong thời gian ở cữ, nương ta trở nên mũm mĩm hơn nhiều, cha lại như vừa bước ra khỏi ngục tù, thế mà vẫn ngốc nghếch vui vẻ.
Cha vội vã chăm sóc từng li từng tí cho nương như vậy, là người hiểu rõ nhất nữ nhân vừa sinh trong kì ở cữ có bao nhiêu vất vả, nhưng vẫn cố ý nói ra lời kia để kích thích công chúa.
Cha hiểu rõ, công chúa sinh ra trong gia thế cao quý, nên mới cố ý hạ nhục lòng tự trọng của nàng ta, khiến nàng ta phát điên, khiến nàng ta đau khổ, khiến nàng ta hổ thẹn.
Khi nương chết, trong bụng còn đang hoài thai, không rõ là đệ đệ hay muội muội của ta.
Công chúa từng dọa nương ta, đứa bé này sẽ không sống quá ba tháng.
Ừm, ba tháng.